'Năm 2006 điện ảnh sẽ đẩy mạnh quá trình xã hội hoá'
“Năm vừa qua, phim VN chưa chiếm ưu thế ở các rạp tại những thành phố lớn. Chúng ta cũng chưa ban hành được quy chế đổi mới về tuyển chọn kịch bản và đấu thầu phương án kinh tế sản xuất phim đặt hàng tài trợ của nhà nước”, bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Cục phó Cục Điện ảnh - trao đổi với VnExpress.
- Theo bà, trong năm 2005, điện ảnh VN đã làm được và còn chưa làm được những gì?
- Điện ảnh chúng ta đang có những bước ngoặt, những đổi mới nên có thể nói những gì làm được hay chưa làm được còn bộn bề. Để xây ngôi nhà điện ảnh vững chắc, chúng ta cần nhiều thứ, và khó có thể hoàn thành chu tất trong ngày một, ngày hai. Riêng năm 2005, theo tôi, những “viên gạch” mà chúng ta có được không ít, có thể kể ra đây những điểm nổi bật mà điện ảnh đã làm được trong năm. Về quản lý nhà nước, chúng ta đã bước đầu xây dựng được dự thảo Luật Điện ảnh nhằm tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động điện ảnh ở VN, đồng thời khuyến khích đầu tư phát triển và xã hội hoá hoạt động điện ảnh. Quốc hội đã bước đầu thông qua, chúng tôi sẽ tiếp thu và sửa chữa thêm để bộ luật được phê chuẩn vào kỳ họp Quốc hội đầu tiên năm 2006.
Cũng trong năm, nhiều hãng phim tư nhân thành lập, nhiều phim truyện nhựa được sản xuất (17 phim), không khí sản xuất phim sôi động hơn, náo nhiệt hơn, và cũng thu hút khán giả đến với phim VN hơn. Về hoạt động sự nghiệp, chúng ta tổ chức nhiều tuần phim kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm như: 30 năm giải phóng Sài Gòn, 115 năm ngày sinh nhật Bác, 60 năm Quốc khánh… Và đặc biệt, đã mạnh dạn giao phim truyện nhựa cho các đạo diễn trẻ thực hiện như: Bùi Tuấn Dũng với Đường thư, Ngô Quang Hải với Chuyện của Pao, Bùi Thạc Chuyên với Sống trong sợ hãi… Bước đầu đã có nhiều hứa hẹn, nhiều tìm tòi sáng tạo trong cách thể hiện. Và tôi nghĩ, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào thế hệ đạo diễn trẻ hôm nay, tương lai không xa, họ sẽ làm được những bộ phim hay, phim tốt.
Nếu nói đến những điều chưa làm được của điện ảnh trong năm 2005, theo tôi, đó là phim VN chưa chiếm ưu thế ở các rạp tại những thành phố lớn. Việc thứ hai, chúng ta chưa ban hành được quy chế đổi mới về tuyển chọn kịch bản và đấu thầu phương án kinh tế cho sản xuất phim đặt hàng tài trợ của nhà nước.
 |
| Bà Nguyễn Thị Hồng Thái tại Ấn Độ (ảnh do nhân vật cung cấp). |
- Bà nhận xét như thế nào về hoạt động của các hãng phim tư nhân nếu so sánh với hãng phim nhà nước?
- Các hãng phim được thành lập rất nhanh, và khá nhiều trong năm nay, khoảng 20 hãng phim tư nhân (phần nhiều ở TP HCM). Trong đó nhiều hãng đã đi vào hoạt động, và khẳng định được thương hiệu như: Thiên Ngân, Á Châu, Phước Sang… Số lượng phim của họ sản xuất khá cao (8 trong số 17 phim). Vốn của các hãng tư nhân bỏ ra đầu tư cho việc sản xuất và phổ biến phim là rất đáng kể. Bên cạnh đó, cũng có nhiều hãng mới được thành lập, hoạt động còn cầm chừng. Nhưng như thế cũng đủ để khẳng định, chủ trương xã hội hoá hoạt động điện ảnh đã đi vào cuộc sống và bước đầu gặt hái được những thành công nhất định. Trước sự cạnh tranh của “cơn bão” phim ngoại, sự cố gắng của các hãng phim tư nhân hiện nay tôi nghĩ là rất đáng khích lệ. Chúng ta nên ủng hộ và cổ vũ cho họ.
- Hàng loạt phim "Đẻ mướn", "2 trong 1", "Hồn Trương Ba da hàng thịt", "Thập tự hoa"… đang rầm rộ kéo đến rạp. Bà đánh giá thế nào về chất lượng những bộ phim của các hãng tư nhân?
- Phim của họ thiên về tính giải trí. Bởi họ bỏ tiền túi ra làm nên chịu một sức ép rất lớn về việc bán vé, thu hồi vốn, họ nhấn mạnh vào tính giải trí nhẹ nhàng, ăn khách, để thu hút khán giả cũng là điều dễ hiểu. Ở một khía cạnh nào đó, tính nghệ thuật, sự trau chuốt trong các thước phim của họ có phần bị hạn chế. Cho nên với những bộ phim lớn, phục vụ nhiệm vụ chính trị quan trọng, các hãng phim nhà nước vẫn giữ vai trò chính. Năm qua, nhiều phim kỷ niệm các ngày lễ lớn và mang tính thể nghiệm nghệ thuật được ra mắt như: Đường thư, Giải phóng Sài Gòn, Tiếng cồng định mệnh, Chuyện của Pao, Sống trong sợ hãi…, do các hãng phim nhà nước sản xuất. Như thế, mỗi hãng phim dù của tư nhân hay nhà nước đều có thế mạnh riêng và có vai trò nhất định trong hoạt động của ngành.
- Các hãng phim tư nhân muốn tồn tại lâu dài, họ phải làm được những thước phim nghệ thuật hơn. Và các hãng phim nhà nước, muốn có khán giả, họ cũng phải nghĩ đến thị hiếu. Bà nghĩ sao về ý kiến đó?
- Tất nhiên. Các hãng phim tư nhân mới bước vào hoạt động được 2 năm. Họ đang có những thước phim đầu tiên. Con đường trước mắt họ còn dài, và tất cả chỉ mới bắt đầu. Họ sẽ phải xác định những bước đi tiếp theo chín chắn để vững bước trên con đường nghệ thuật. Các hãng phim nhà nước cũng vậy, do làm phim chủ yếu bằng tiền đầu tư tài trợ của nhà nước trong nhiều năm qua, ít chịu áp lực về thu hồi vốn nên tính hấp dẫn trong phim còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên gần đây, cách làm phim của Hãng phim truyện Việt Nam và Hãng phim truyện I đã cho thấy, yếu tố hấp dẫn và thu hút khán giả đã được họ chú trọng.
Những năm 1990, phim “mỳ ăn liền” đông khán giả một phần vì khi ấy phim Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc… chưa tràn ngập như bây giờ. Sự cạnh tranh của phim ngoại (phim nhập toàn phim hay nhất, “hot” nhất) hiện nay, theo tôi là rất mạnh, các nhà làm phim của chúng ta phải cố gắng nhiều. Đơn cử, phim Thập tự hoa đã phải rút lui trong đợt chiếu Noel do không đọ nổi với King Kong - bộ phim làm xôn xao cả thế giới về kỹ xảo điện ảnh.
Các nhà làm phim chúng ta buộc phải làm được những bộ phim có nội dung tư tưởng tốt, chất lượng nghệ thuật cao, đặt ra được những vấn đề nóng hổi của cuộc sống, đồng thời phải có cách thể hiện mới mẻ, hấp dẫn. Hơn nữa, công tác quảng cáo, hệ thống rạp chiếu phim cũng phải được chú trọng.
- Có ý kiến cho rằng, các hãng phim của chúng ta thường phải chọn những đề tài dễ được duyệt, tránh động chạm đến những vấn đề “nhạy cảm”. Theo bà, sự hạn chế trong đề tài có ảnh hưởng thế nào đến quá trình xã hội hoá hoạt động điện ảnh?
- Chúng tôi không hề hạn chế đề tài. Càng có nhiều đề tài mới, bám sát thực tế cuộc sống, mới lạ, phong phú chúng tôi càng khuyến khích. Tất nhiên, nội dung không được vi phạm những quy định nhà nước đã ban hành. Các hãng phim tự do chọn lựa đề tài, tự sản xuất, và năm tới là tự do tham gia tuyển chọn kịch bản và đấu thầu sản xuất phim do Nhà nước đặt hàng và tài trợ. Điện ảnh đang được tăng cường và khuyến khích xã hội hoá đấy chứ.
- Chúng ta đang cố gắng tháo gỡ khó khăn để đưa điện ảnh phát triển và hội nhập. Những vấn đề mà Cục Điện ảnh đang phải đối mặt hiện nay là gì, thưa bà?
- Là vấn đề con người! Điện ảnh VN đang cần những con người trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, tạo ra kịch bản hay, những con người làm ra những bộ phim tốt, những con người thể hiện vai diễn đạt, biết nắm bắt những khuôn hình lung linh, những con người biết làm chủ công nghệ, kỹ thuật hiện đại. Tất cả là từ con người! Sau đó, có thể kể đến vấn đề về vốn đầu tư. Đầu tư cho đào tạo, thiết bị kỹ thuật, sản xuất phim…
- Xung quanh bộ phim kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long có nhiều dư luận về vấn đề đầu tư. Nhà nước cảm thấy thế nào khi giao một số tiền khổng lồ vào tay các đạo diễn?
- Đến giờ này Cục Điện ảnh vẫn chưa biết chính xác số tiền sẽ đầu tư cho phim kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long là bao nhiêu. Vì chưa xác định kịch bản chính thức, chưa có tổng dự toán được duyệt. Nhưng để có được một bộ phim lịch sử hoành tráng, chân thực, sâu sắc, chúng ta cần phải đầu tư lớn. Và nếu số tiền có là 100 tỷ đồng đi chăng nữa, thì cũng không thấm vào đâu so với các phim lịch sử của Trung Quốc, Hàn Quốc. Còn tiền đã đầu tư lớn thì chắc chắn là phải lo rồi, thành công của một bộ phim phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: kịch bản, đạo diễn, diễn viên, quay phim, phục trang, bối cảnh, đạo cụ… Chỉ cần một yếu tố không tốt, không đồng bộ là ảnh hưởng đến chất lượng của cả bộ phim. Lo là đúng thôi!
- Bà có thể cho biết những kế hoạch “xây dựng ngôi nhà điện ảnh” trong năm 2006?
- Trước mắt, ngành điện ảnh sẽ phải tiếp thu, chỉnh sửa luật Điện ảnh để Quốc hội thông qua và ban hành trong năm 2006. Ngay sau đó, sẽ phải soạn thảo nghị định, thông tư hướng dẫn để các cơ sở hoạt động điện ảnh sớm thực hiện. Và sắp tới, chúng tôi sẽ tham gia soạn thảo quy định mới về tuyển chọn kịch bản và đấu thầu phương án kinh tế sản xuất phim đặt hàng tài trợ từ nguồn ngân sách nhà nước, để các hãng phim nhà nước cũng như các hãng phim tư nhân tham gia thực hiện. Đặc biệt, năm 2006, điện ảnh đẩy mạnh hơn nữa quá trình xã hội hoá, cố gắng thu hút khán giả đến rạp và tăng khả năng thu hồi vốn cho sản xuất phim truyện nhựa.
Hiền Hương thực hiện