Thứ hai, 19/12/2005, 06:49 GMT+7

Bích Ngọc làm 'Tiếng vọng hành tinh' để cứu kịch câm 

“Khi tất cả mọi người đều nói rằng kịch câm đã chết, hãy quên kịch câm đi, thì tôi chạy vạy, gom góp bỏ tiền túi ra dựng vở 'Tiếng vọng hành tinh'. Dài 50 phút, đây là vở kịch câm lớn nhất từ trước tới nay”, diễn viên Bích Ngọc tâm sự với VnExpress trước buổi công diễn 19/12.

- Bao lâu rồi chị mới được làm công việc của một diễn viên kịch câm thực sự?

- Từ rất lâu rồi, tôi đã quên mất cảm giác làm nghề. Có thể nói, sân khấu kịch câm dường như đã bị khán giả lãng quên. Tôi không nhớ rõ đã 10 năm hay hơn 10 năm nay, tôi chẳng có công việc gì ở nhà hát, chỉ lên lượn vài vòng rồi về. Khoá chúng tôi là khoá diễn viên kịch câm đầu tiên và cũng là cuối cùng của Nhà hát Tuổi trẻ. Khi ra trường năm 1980, chúng tôi có hơn 20 người. Thế rồi vì đói quá, người thì bỏ nghề, nhiều bạn bè sang nước ngoài học đạo diễn hoặc đi diễn đều ở lại không về nước.

Cuối cùng, cho đến bây giờ, cả nhà hát chỉ còn lại 3 diễn viên kịch câm. Thử hỏi, với ngần ấy người, ai dám nghĩ đến việc dựng vở? Tôi đã khóc rất nhiều, tôi tự hỏi có lẽ mình đã chọn nhầm đường chăng. Tôi đã gần như đồng ý với ý nghĩ rằng mình sai lầm. Không dưới bốn hay năm lần gì đó, tôi xin bỏ việc ở nhà hát để về làm kinh doanh áo cưới. Học bao nhiêu năm, sống với nghề bao nhiêu năm mà không có đất diễn, không có sân khấu, thử hỏi những người nghệ sĩ như chúng tôi lấy cái gì để hy vọng, để trụ lại với nghiệp?

Diễn viên kịch câm Bích Ngọc (ảnh do nghệ sĩ cung cấp).
Diễn viên kịch câm Bích Ngọc (ảnh do nghệ sĩ cung cấp).

- Vậy lý do nào đã khiến chị quyết định dựng vở “Tiếng vọng hành tinh”?

- Vì yêu nghề, bạn đừng cười, đó là sự thật đấy. Ba diễn viên kịch câm chúng tôi sống leo lét với nghề trong bấy nhiêu năm, chỉ vì sự say mê, và thấy thật sự tiếc nếu bỏ. Được sự động viên của Ban giám đốc Nhà hát, chúng tôi cố gắng theo đuổi. Ban giám đốc có ý định đầu tư cho chúng tôi, nhưng chỉ là những tiểu phẩm nhỏ khoảng 8 phút, với số tiền đầu tư có thể lên tới 10 triệu đồng. Nhưng tôi nghĩ, những vở nhỏ như thế xưa nay nhiều quá rồi. Thời gian này có thêm đội kịch hình thể của NSƯT Lan Hương, các diễn viên hình thể cũng nhiệt tình tham gia cộng tác. Và tôi nghĩ, mình đã học và gắn bó với nghề được 25 năm rồi, chẳng lẽ buông xuôi và không làm được gì? Vậy là tôi quyết định tìm tòi, tự viết kịch bản, tự bỏ tiền túi, tự đạo diễn, tự dàn dựng, thậm chí tự thiết kế sân khấu. Và đó sẽ là vở kịch câm lớn nhất từ trước tới nay, có tên gọi “Tiếng vọng hành tinh”. Sau khi kịch bản được duyệt, tôi bắt tay vào dựng vở từ đầu năm 2005. Đến gần đây, tôi đã nhận được sự hỗ trợ kinh phí một phần từ phía Nhà hát và sự tài trợ của Quỹ văn hoá Thụy Điển. Cũng bớt khó khăn phần nào!

- Chị có thể giới thiệu một chút về “Tiếng vọng hành tinh”?

- Là một vở kịch câm nên khác nhiều và khó hơn kịch nói nhiều. Trong suốt 50 phút của vở diễn, diễn viên chỉ diễn bằng hình thể. Tôi lấy đề tài về bảo vệ môi trường cho vở kịch. Thực ra, kịch bản của Tiếng vọng hành tinh là do tôi phát triển ý từ tiểu phẩm ngắn Tạo sinh - kịch bản tốt nghiệp của tôi trước đây. Tạo sinh chỉ có hai người diễn, đó là một tiểu phẩm được các thày cô giáo, các chuyên gia nước ngoài đánh giá cao, được Nhà hát Tuổi trẻ đăng ký là tiết mục chính trong nhiều đêm diễn. Tôi phát triển Tạo sinh thành Tiếng vọng hành tinh dài 50 phút, có sự tham gia diễn xuất của 14 diễn viên. Trong đó chỉ có 3 diễn viên kịch câm thực thụ, được các chuyên gia nước ngoài đào tạo tại Nhà hát Tuổi trẻ năm 1980 là Bích Ngọc, Phúc Dĩ và Kế Đoàn, còn lại là 11 diễn viên hình thể của đoàn kịch Lan Hương.

Tiếng vọng hành tinh là một bức thông điệp tha thiết về bảo vệ môi trường. Từ thuở sơ khai, Thượng đế đã trao cho con người một hành tinh xanh tươi, vì con người chính là loài động vật thông minh nhất. Nhưng cùng với sự tiến hoá và phát triển của con người là những nhu cầu khổng lồ. Họ đào bới, chặt phá, xả khói khắp hành tinh để phục vụ cuộc sống của mình. Môi trường bị xuống cấp nghiêm trọng, khắp nơi ô nhiễm, dịch bệnh lan tràn. Điều tôi muốn nhấn mạnh trong vở diễn là con người đã tàn phá môi trường sống của chính mình bằng sự vô ý thức, vô tâm và ích kỷ.

- “Bức thông điệp tha thiết về môi trường” sẽ được chị thể hiện như thế nào trong một vở kịch câm?

- Đó là điều không đơn giản, và thực sự là một thách thức với tôi. Trước hết, tôi muốn nói về diễn viên. Ban đầu, tôi cứ tưởng diễn viên múa, diễn viên hình thể đều có thể diễn được kịch câm. Nhưng không phải, diễn viên kịch câm đòi hỏi mỗi cử chỉ, mỗi động tác đều phải toát lên nội tâm, suy nghĩ của nhân vật. Diễn viên múa họ quen hoà mình vào âm nhạc, diễn xuất theo âm nhạc, còn kịch câm diễn xuất nội tâm bằng hành động. Khi là lửa, diễn như thế nào? Khi là gió diễn ra sao? Là sóng, là bão, phải lột tả được… Kịch câm không dựng cảnh nhiều, chỉ diễn bằng con người nên đòi hỏi người diễn viên phải có kỹ thuật diễn tốt, dẻo dai, nắm bắt nhanh.

Nhưng cũng may mắn cho tôi, các diễn viên hình thể đều say mê và rất chịu khó học hỏi, tập luyện. Ba diễn viên kịch câm chuyên nghiệp còn lại cũng cố gắng chuyển tải hết các ngón nghề cho các em, chứ nếu sau này chúng tôi nghỉ hưu chẳng hạn thì lấy đâu ra thế hệ kế nghiệp? Có một điều rất lạ là, các diễn viên kịch nói cũng mê kịch câm, trong vở Tiếng vọng hành tinh sẽ có sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên kịch nói là Nguyệt Hằng và Quang Ánh. Khó khăn cơ bản khi dựng vở là tài chính. Tiền ít, tôi chạy vạy lo khắp nơi, được bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ thêm. Tiền chi tiêu cho đạo cụ, dàn dựng sân khấu phải tính rất kỹ, từng ly từng tý.

Trong vở có một cảnh núi lửa phun trào, rồi bị tách ra làm đôi, sụp xuống. Khi tôi bàn với hoạ sĩ là núi lửa thì dùng chất liệu gì, hoạ sĩ ái ngại nhìn tôi rồi đưa ra ý kiến: Dùng sắt tây, giấy bồi… sẽ đắt và tốn kém. Cuối cùng, tôi đã chọn được một chất liệu mà ai cũng phải ngạc nhiên: chiếu và bao tải rách. Nhìn giống lắm. Đạo diễn - NSND Phạm Thị Thành xem vở còn bảo tôi: “Thu xếp được mấy con khủng long nữa thì tuyệt đấy!”. Tôi muốn lắm nhưng chỉ biết ao ước thôi. Dựng được một vở mà đi vay mượn đạo cụ khắp nhà hát, mượn đoàn Chí Trung một tí, Anh Tú một tí…

- Với kinh phí eo hẹp như vậy, chị sẽ dàn dựng sân khấu như thế nào để khán giả cảm nhận được sự xuống cấp của môi trường sống quanh họ?

- Tôi dàn dựng sân khấu một màn cố định, rồi sau đó xử lý ánh sáng để thay đổi sân khấu sau mỗi cảnh. Kết hợp với âm nhạc và diễn xuất của diễn viên, tôi hy vọng, vở diễn sẽ mang đến cho khán giả một cảm nhận mới về môi trường. Sắp tới, nhà hát tôi đang dự định mua một màn hình lớn 100 inch. Tôi nảy ra sáng kiến như thế này, sẽ thu hình tất cả những cảnh thật về sóng thần, bão lũ, núi lửa phun trào rồi cho phát trên màn hình 100 inch, dưới sân khấu diễn viên sẽ diễn theo những cảnh thật đó. Tôi nghĩ khán giả sẽ có được những cảm xúc mạnh mẽ hơn. Nhưng đó là những sáng kiến cho tương lại. Còn hiện tại, tôi chỉ mong ước làm thế nào để kéo được khán giả tới xem kịch câm. Chúng tôi dự định sẽ đi diễn cho sinh viên các trường đại học, cho các địa chỉ từ thiện hoàn toàn miễn phí

Tại sao chị quyết định diễn miễn phí “Tiếng vọng hành tinh”?

- Tôi muốn kịch câm đi vào cuộc sống, đến gần hơn với khán giả. Đó là một bộ môn nghệ thuật không dễ cảm nhận nên bị khán giả xa lánh tôi nghĩ cũng là điều dễ hiểu. Ngay cả vở Tiếng vọng hành tinh, nó mang đầy đủ đặc trưng của kịch câm là mô phỏng và ước lệ, do vậy sẽ kén người xem. Khi bỏ tiền ra làm, tôi đã không nghĩ đến chuyện lời lãi hay bán vé thu hồi vốn, tôi quyết định ngay từ đầu là diễn miễn phí. Từ trước tới nay, Việt Nam chưa tự dàn dựng một vở kịch câm nào, ngay cả những tiểu phẩm chúng tôi diễn trước đây cũng là do các đạo diễn nước ngoài làm. Bây giờ, tôi không sợ khó khăn, tôi chỉ sợ duy nhất một điều: tôi đã không làm được gì cho kịch câm.

- Lý do chị chọn hai đối tượng khán giả là sinh viên và các địa chỉ từ thiện để diễn miễn phí là gì?

- Đó là hai đối tượng đầu tiên, những khán giả trẻ và những khán giả không có tiền, những khán giả có hoàn cảnh không may. Sau này, hy vọng kịch câm sẽ có thêm nhiều đối tượng khán giả hơn. Chúng tôi sẽ đi diễn miễn phí nhiều nơi. Nhưng không phải địa chỉ nào chúng tôi cũng đồng ý diễn. Khi kịch câm đói, bị ruồng bỏ, đã có những lời mời chúng tôi đến diễn ở nhà hàng, khách sạn và tham gia làm hài. Chúng tôi không bao giờ đồng ý. Nếu không vực được kịch câm sống dậy, chúng tôi cũng sẽ cố gắng giữ trọn vẹn sự sang trọng của nó, nếu có chết cũng sẽ chết trong tư thế ngẩng cao đầu.

Hiền Hương thực hiện

 
Lien he quang cao