Thứ sáu, 16/12/2005, 10:31 GMT+7

Hồ Ngọc Hà không mơ những gì ngoài tầm tay

"Tôi không thấy mình mất gì cả khi bước vào làng giải trí mà trái lại, tôi được rất nhiều. Tôi thấy vui vì tôi sống cuộc sống của người nổi tiếng như một người bình thường. Tôi giản dị, ra đường không trang điểm và mọi người nhận ra tôi rồi mỉm cười. Với tôi, như thế là quá đủ", ca sĩ Hồ Ngọc Hà tâm sự.

- Tại sao chị thích hẹn phỏng vấn ở nhà riêng?

- Tôi thể hiện sự tôn trọng và quý mến nhà báo bằng việc mời họ đến nhà riêng. Và tôi hy vọng mình cũng được đối xử tôn trọng. Vả lại, tôi nghĩ như vậy thì thoải mái cho cả đôi bên. Chứ đi cà phê thì chẳng bao giờ gặp được tôi đâu, tôi không có thói quen đó.

- Nếu được nói về mình, chị sẽ nói gì?

- Những thông tin về tôi thì mọi người biết hết rồi, hay để tôi tự bạch một chút về tính xấu của mình vậy. Tôi rất nóng tính, hay bị stress. Mỗi lần như vậy, tôi thích tự lái xe lòng vòng ngoài đường. Ngay từ nhỏ tôi đã thích đi ôtô. Lớn lên, được tự mình điều khiển chiếc xe, cảm giác mình làm chủ được phương tiện to đùng và nguy hiểm, ý nghĩ mình sẽ làm chủ được cuộc sống của mình làm tôi thích thú và quên hết mọi căng thẳng. Những lúc lái xe trời mưa to đến mức đường không nhìn thấy gì, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhưng tôi chỉ dám lái xe đi lúc đường vắng thôi còn đường đông thì sợ lắm.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Ảnh: Thành Nguyễn

- Chị không dùng đến công nghệ lăng xê, phải chăng vì chị quá tự tin với êkíp làm việc mà theo lời chị là toàn những người giỏi?

- Tôi không giỏi ngoại giao và không có duyên với công nghệ lăng xê. Cả thế giới đang chuyển động, tôi không thể từ từ mà đi được. Nhưng tôi không muốn tiếp thị cái tên mình trước khi khán giả biết đến giọng hát của mình. Tôi chọn cách đi từ sân khấu nhỏ, chinh phục lượng khán giả nhỏ, rồi họ sẽ quảng cáo về tôi cho người thân quen. Với những chương trình riêng của tôi tại phòng trà, khán giả vỗ tay và yêu cầu bài hát liên tục, họ không cho tôi lui vào cánh gà. Chỉ vậy thôi, nhưng tối về tôi vui không ngủ được.

- Được ủng hộ như vậy, chị đã tính đến một live show?

- Bây giờ chưa đủ chín muồi. Tôi không muốn mình bị mang ra làm tiêu điểm của sự đàm tiếu là chưa làm được gì đã huênh hoang, đua đòi.

- Đi hát, chị hướng tới lượng khán giả nào?

- Tôi hát cho những người đồng cảm với mình.

- Chị đánh giá cách hát bản năng của mình là ưu điểm hay nhược điểm?

- Tôi không biết nữa, người nào thích cách hát đó của tôi sẽ thấy đó là ưu điểm, hoặc ngược lại, ai không thích sẽ thấy đó là nhược điểm. Mỗi người có một phong cách khác nhau. Tôi không quan tâm đến chuyện ai đó nói rằng tôi hát như hết hơi. Đôi khi tôi cố tình làm việc đó mà. Tôi muốn hát thầm như kể chuyện. Ai hợp sẽ thấy hay. Tôi làm mọi việc khiến mình cảm thấy thoải mái nhất chứ không biết làm thế nào để chiều khán giả.

- Chị định vị mình đang đứng ở đâu trong làng showbiz?

- Việc đó do khán giả quyết định, khán giả bây giờ ghê gớm và tinh ý lắm. Nhưng tôi không muốn mình đứng ở vị trí thứ nhất. Nhiều người ghét tôi nói "có muốn cũng chẳng được" nhưng thực sự tôi sợ rằng mình lên đỉnh cao rồi sẽ xuống dốc vì không ai đứng mãi ở vị trí đó được. Đó là quy luật hiển nhiên. Tôi chỉ cảm nhận được rằng khán giả thích tôi, vì thế tôi mới tồn tại đến ngày hôm nay. Tôi ghét những ai rảnh rỗi suốt ngày ngồi lê, dự đoán xem ai sẽ lên hay xuống. Nghệ sĩ là người đáng được trân trọng chứ không phải là người bị đem ra bàn luận lúc rảnh rỗi.

- Chị định nghĩa thế nào về khái niệm "người đẹp hát"?

- Mọi người dùng 3 từ đó với thái độ miệt thị, coi thường. Tôi từng bị gọi là người đẹp hát. Nhưng với riêng tôi, người đẹp hát nghĩa là cô ấy đẹp, cô ấy đang hát, cô ấy đang có cùng lúc cả hai lợi thế.

- Từ nghề người mẫu, chị đã rút ra được kinh nghiệm là phải tạo cho mình phong cách riêng nếu không khán giả sẽ quên ngay. Còn trong âm nhạc, phong cách của chị là gì?

- Tự tin, quyến rũ nhưng không xa cách mà thân thiện, gần gũi, thể hiện qua ánh mắt, động tác... Quan trọng nhất là phải đốt lửa trước khi lên sân khấu, phải thu hút khán giả ngày từ khi bước ra khỏi cánh gà. Có lần hát "sung" quá, giày cao gót bị thụt xuống khe, tôi phải cúi xuống, nhấc mãi mới lên, sợ kinh khủng. Sau lần đó, hát ở sân khấu nào, tôi cũng phải nhìn trước nhìn sau.

- Chị đã lên tới đỉnh cao ở lĩnh vực người mẫu, vậy để có được đỉnh cao đó, chị đã trải qua những gì?

- Năm 2003 là đỉnh thành công khi tôi làm người mẫu. Nói không phải khoa trương, nhưng tôi thấy mình lên báo mỗi ngày. Và tôi sợ cảm giác mọi người phát ngán khi cầm tờ báo và nói: "Lại Hồ Ngọc Hà" khi tôi không có gì mới. Bây giờ, lâu lâu mới lên một bài viết hoặc một tấm hình đẹp, tôi thấy vui. Được o bế, cưng chiều khi ở đỉnh cao, đến lúc có chuyện xảy ra mới biết thực sự ai tốt, ai xấu, tôi chợt thấy thiếu hụt, khủng hoảng. Phút choáng váng qua đi, tôi dành thời gian suy ngẫm và đã biết nhìn cho tương lai của mình hơn, từ bỏ cách sống kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu.

- Chị thấy khả năng làm diễn viên của mình như thế nào?

- Tôi chỉ mới là một diễn viên dở tệ. Nhưng khán giả thích có lẽ vì tôi diễn thực với chính mình. Tôi mang cuộc sống của mình lên màn ảnh, cách tôi cười, nói, khi tôi khóc cũng là vì chuyện của tôi chứ đâu có phải tôi nghĩ đến chuyện của nhân vật mà khóc đâu. Tôi từng nằm dài cả ngày chỉ để chờ một cảnh quay của mình, rất cực khổ. Tôi khâm phục các diễn viên chuyên nghiệp, ai mà theo nghề này thì phải yêu nghề và hy sinh nhiều lắm.

- Tỏa sáng cả ba lĩnh vực: người mẫu, ca nhạc và điện ảnh, điều mà chị tự hào nhất là gì?

- Là chinh phục mọi người bằng hình ảnh và thành công của bản thân. Đôi khi khách hàng của chuyên viên trang điểm Nguyễn Hùng bảo: "Làm cho em giống Hồ Ngọc Hà", vậy có nghĩa là tôi được yêu mến.

- Những thành công mà chị đang có nhiều hơn so với tuổi 20, chị nghĩ sao về nhận xét này?

- Tôi còn muốn nhiều hơn thế. Sức trẻ mà, nhưng tôi cũng biết lượng sức mình. Không mơ mộng những gì ngoài tầm tay với.

- Vậy còn tình yêu có nghĩa thế nào với chị?

- Tình yêu thăng hoa tạo sức mạnh để làm việc tốt hơn. Anh Trí có người trẻ như tôi ở bên cạnh để thử nghiệm những cái mới, còn tôi có người trải nghiệm như anh Trí dẫn đường, như vậy hỗ trợ nhau càng tốt hơn. Nếu không có ai bên cạnh để chia sẻ thì dù có thành công cũng không cảm thấy vui. Tôi là người yêu thì nói rằng yêu, ghét thì nói là ghét, không phủ nhận sự ngượng ngùng của người con gái, không muốn giận ai quá 5 phút. Nhiều khi đi trên đường thấy tai nạn, nghĩ cuộc sống không biết điều gì đang chờ mình phía trước, tôi không muốn có điều gì hối hận với những người mình yêu thương.

(Theo Sinh Viên)

Lien he quang cao