'Phim tài liệu VN được đánh giá cao tại Hàn Quốc'
 |
| Đạo diễn Nguyễn Thước. |
“Tôi đã nói với báo chí và đồng nghiệp quốc tế trong triển lãm Phim và nhiếp ảnh châu Á rằng, 6 phim chúng tôi mang đến GwangJu có thể chưa phải là đại diện tiêu biểu cho phim tài liệu VN, nhưng đó là những ô cửa sổ nhỏ để chúng tôi nhìn ra thế giới”, đạo diễn Nguyễn Thước tâm sự với VnExpress.
- Trở về từ cuộc triển lãm Phim và nhiếp ảnh châu Á tại Hàn Quốc, cảm xúc của ông thế nào?
- Vui. Đó chắc chắn sẽ trở thành những kỷ niệm khó quên đối với tôi. Khi chúng tôi sang dự lễ khai mạc, thành phố Gwangju đang sống trong những ngày lịch sử. Đó là dịp kỷ niệm sự kiện “Cuộc bạo động của sinh viên Hàn Quốc” đứng lên đấu tranh đòi quyền dân chủ năm 1980. Không khí thành phố rất đặc biệt. Nói chung, về lịch sử, về sự hiếu khách, tôi thấy Hàn Quốc và VN có nhiều điểm tương đồng, cùng trải qua chiến tranh, sự chia cắt hai miền Nam, Bắc…
Lễ khai mạc triển lãm Phim và nhiếp ảnh châu Á được tổ chức rất trọng thể. Tôi thay mặt đoàn VN, và đại diện cho trưởng đoàn các nước đến dự được mời lên cắt băng khai mạc triển lãm cùng thị trưởng thành phố, Chủ tịch hội văn học nghệ thuật Gwangju và đại diện Bộ Văn hoá Hàn Quốc. Triển lãm lần này có dự tham gia của nhiều nước như Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Banglades, Thái Lan, Nhật… Chúng tôi được giao lưu học hỏi thêm rất nhiều.
- Phim tài liệu và nhiếp ảnh VN có vị trí như thế nào tại cuộc triển lãm GwangJu?
- Có thể nói là một vị trí rất đặc biệt. Số lượng phim được chọn tham gia triển lãm ở GwangJu lần này của VN là nhiều nhất. VN có riêng một phòng trưng bày ảnh của các nhiếp ảnh gia với chủ đề “VN từ 1965 đến 2005”. Bên cạnh đó là một phòng chiếu nhỏ, chiếu liên tục năm phim tài liệu được chọn: Những nẻo đường công lý, Chị Năm khùng (đạo diễn Lại Văn Sinh), Lúc sương tan, Những công dân @ (Nguyễn Thước), Chốn quê (Nguyễn Sỹ Chung). Riêng phim Khoa của Phan Huyền Thư chiếu trong phòng “Women of Asia” (Phụ nữ châu Á) cùng với các đạo diễn người Hàn Quốc, Trung Quốc. Sở dĩ số lượng phim của VN được chọn nhiều như vậy là bởi Ban tổ chức triển lãm rất ấn tượng với những giải thưởng mà chúng ta đạt được trong những năm gần đây tại Liên hoan phim Châu Á - Thái Bình Dương.
- Bạn bè và báo chí quốc tế đánh giá như thế nào về phim tài liệu VN?
- Họ khen! Khi họ đã chọn phim mời tham gia triển lãm tức là, phần nào đó, người ta đánh giá cao. Những bạn bè đồng nghiệp, báo chí, cả người dân GwangJu nói riêng, người dân Hàn Quốc nói chung đến với triển lãm đều ấn tượng với những bức ảnh, những thước phim của VN. Họ hỏi tôi: “Đây có phải là những đại diện tiêu biểu cho phim tài liệu VN?”. Tôi đã trả lời rằng, có thể 6 phim này chưa phải là những đại diện tiêu biểu, nhưng đó là những ô cửa sổ để chúng tôi nhìn ra thế giới, hoà nhập với thế giới.
- Bản thân ông đánh giá như thế nào về phim và ảnh các nước tham dự triển lãm?
- Vì thời gian tham dự khá ngắn nên tôi không có nhiều thời gian để xem hết số phim và ảnh tham dự, nhưng tôi có xem một số ảnh. Ảnh rất đẹp! Tôi ấn tượng với series ảnh của một nhiếp ảnh người Hàn Quốc chụp người phụ nữ bó chân cuối cùng ở Trung Quốc. Châu Á chúng ta đang có nhiều nhiếp ảnh gia tài giỏi. Phim của họ cũng ấn tượng, chỉ tiếc tôi đã không có được nhiều thời gian để xem.
 |
| Trưởng đoàn VN Nguyễn Thước (trái) trao quà lưu niệm cho Ban tổ chức triển lãm. |
- Nếu có một sự so sánh giữa phim tài liệu của VN và các nước khác trên thế giới, ông sẽ nói gì?
- Thực sự, tôi đã không có nhiều thời gian hơn để xem, để đánh giá chính xác, để so sánh hợp lý hơn… Nhưng, chúng ta có cơ sở để hoàn toàn tự tin! Tôi nghĩ vậy.
- Có một số ý kiến cho rằng, phim tài liệu của chúng ta chưa bám sát hiện thực cuộc sống, chưa đi sâu vào những đề tài “nóng” của xã hội… Ông nghĩ sao?
- Về ý kiến riêng của tôi, với những chuyên môn bản thân, tôi cho rằng nói như thế là chưa đúng. Đơn cử, đề tài ma tuý chúng tôi có Hoa cho thần chết của đạo diễn Đào Thanh Tùng; đề tài chất độc da cam, đề tài về phòng chống tệ nạn xã hội… chúng tôi đều có phim. Mỗi năm Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương chúng tôi chỉ được sản xuất 14 phim (trong đó có 4 phim nhựa, 10 phim video) theo chỉ tiêu nhà nước, do nhà nước cấp vốn (khoảng 160-200 triệu một phim). Với số lượng phim ít như vậy, chúng tôi cũng phải cân nhắc để chia đều cho các đề tài.
Xã hội chúng ta có biết bao nhiêu đề tài? Theo tôi, cái gì cũng có thể trở thành phim tài liệu, quan trọng là cách tác giả đặt vấn đề như thế nào thôi. Hơn nữa, có nhiều vấn đề, truyền hình và báo chí làm nhiều rồi, chúng tôi không làm nữa hoặc sẽ phải khai thác ở một tầm khác. Bởi về độ nhanh nhạy, phim tài liệu không thể bằng truyền hình hay báo chí. Quá trình duyệt kịch bản thường kéo dài hàng 3-4 tháng, nên khi lên kịch bản phim tài liệu chúng tôi phải tính rất kỹ. Năm nay, chúng tôi vừa hoàn thành một kịch bản phim về đề tài kiểm lâm, và sắp tới sẽ là một kịch bản về tham nhũng… Nói như thế để thấy, không phải là phim tài liệu không bám sát hiện thực cuộc sống.
- Phim tài liệu về kiểm lâm đã được đặt tên là "Rừng thức", ca ngợi những người kiểm lâm làm việc vất vả, cực nhọc. Nếu khán giả nói rằng, chúng tôi muốn được xem những thước phim tài liệu thực sự về những người kiểm lâm biến chất cấu kết với lâm tặc phá rừng, ông nghĩ sao?
- Đó là phim của đạo diễn Lê Văn Long (kịch bản Lê Thái Hoà). Biên kịch Lê Thái Hoà đã vào tận những khu rừng đang “nóng” nhất về nạn chặt phá, sống và làm việc bên cạnh những người kiểm lâm hàng tháng trời, để thấu hiểu cuộc sống thực sự của họ như thế nào. Tôi cũng chưa xem phim. Nhưng, quá trình làm phim đôi khi (mà có lẽ chính xác) là một quá trình thay đổi nhận thức.
- Ông cũng vừa hoàn tất một phim mới trong năm nay. Ông có thể nói gì về nó?
- Phim của tôi là Ngày cuối cùng của chiến tranh, sẽ vừa khốc liệt, vừa lãng mạn. Tất cả những nhân vật lịch sử của ngày 30/4/1975 ấy, cả phía ta lẫn phía bên kia đều có mặt và trả lời phỏng vấn trong phim của tôi. Đã 30 năm trôi qua, nhưng những cảm xúc trong ngày cuối cùng của chiến tranh không ai có thể quên được. Ông Nguyễn Cao Kỳ, hay những người chiến sĩ anh dũng đã đạp đổ cổng dinh Thống Nhất… mỗi người mỗi cảm xúc, mỗi suy nghĩ. Sau 30 năm, họ sẽ ngồi kể lại trong Ngày cuối cùng của chiến tranh.
Hiền Hương thực hiện