Bảo Quốc muốn góp với nhân gian một tiếng cười
Chỉ cần anh xuất hiện, mắt chữ O, miệng chữ A, khán giả đã cười nghiêng ngả. Lối diễn hài đầy ngẫu hứng, hoạt bát và "thiết lập đội hình" thật đa dạng của nghệ sĩ Bảo Quốc đã tạo nên dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả về một phong cách hài Nam Bộ.
- Từ nhỏ sống trong cái nôi nghệ thuật, nhưng anh lại không hề nghĩ có một ngày sẽ phải lên sân khấu. Vì sao vậy?
 |
| Nghệ sĩ Bảo Quốc. |
- Cuộc đời tôi có những bước chuyển bất ngờ mà chính tôi cũng không hề định trước. Ngay từ nhỏ, ba tôi đã muốn các con nối nghiệp cha. Khi ông sáng lập đoàn Thanh Minh năm 1959, chị Thanh Nga bắt đầu diễn. Hằng ngày ba tôi tập diễn, tập ca cho tôi, nhưng lúc ấy tôi còn nhỏ, ham chơi, tính tình lại hiếu động, nghịch ngợm, nên ông cũng chẳng ép.
Tình cờ một lần cậu bé trạc 10 tuổi như tôi trong vở Người vợ không bao giờ cưới bị bệnh đột xuất, tôi bất đắc dĩ phải đóng thế vai. Tôi còn nhớ lúc ấy ba tôi đứng trong cánh gà vừa xem vừa lo ngay ngáy, không ngờ tôi diễn ngọt xớt. Ngay đêm đó ba tôi ngã bệnh nặng rồi qua đời... Nỗi mất mát quá lớn đã để lại một dấu ấn mạnh trong tôi, tôi bắt đầu biết suy nghĩ, từ từ thấm, yêu dần cái nghề của cha và hiểu rằng đây là nghiệp tổ của gia đình, phải làm sao phấn đấu để đạt được điều cha tôi mơ ước. Từ đó đeo theo nghề luôn. Một điều rất thú vị, chị Thanh Nga là người đầu tiên nhận Huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1958, một giải rất giá trị cho nghệ sĩ cải lương, còn tôi lại là người cuối cùng "khóa sổ" giải thưởng này năm 1967.
- Có ngoại hình đẹp và ăn nói duyên dáng, anh bắt đầu nghề diễn với những vai kép đẹp, kép chánh. Cơ duyên nào đã khiến anh chuyển qua hài như thể... trời sinh?
- Lại một lần bị "bắt cóc" đóng thế anh Thanh Việt, danh hài nổi tiếng thời đó trong vở Con ma nhà họ Hứa. Hôm ấy anh Việt cũng ngã bệnh, chị Thanh Nga bèn nói tôi qua thế vai này, tôi giãy nảy: "Em biết gì mà diễn hài". Chị cương quyết: "Chị thấy em có khả năng hài, cứ mạnh dạn diễn đi".
Không ngờ màn hài đóng chung với chị Hồng Nga hôm đó quá thành công, khán giả cười ngất. Thực ra ngay từ nhỏ tôi đã có máu hài, nổi tiếng trong trường là người nói nhiều, với những màn quậy phá trời than đất lở. Cũng nhờ sự cương quyết của chị Thanh Nga mà khi chuyển qua hài, tôi đã phát huy hết sở trường của mình và không ngừng chịu khó tìm tòi. Đối với tôi, nghề diễn là tình yêu, là trách nhiệm, phải yêu mới thấy hứng thú, say mê, như mê đá banh vậy. Mỗi tối không ra sân khấu là thấy nhớ, muốn bệnh luôn. Cuộc đời sung sướng nhất là làm được điều mình thích.
- Trong cuộc đời, hoàn cảnh nào anh phải làm khán giả cười mà trong lòng đau như cắt?
- Tôi nhớ rất rõ hai lần. Một lần Hồng Loan mới 5 tuổi bị sốt xuất huyết thập tử nhất sinh, mặt mày bầm đen đang cấp cứu trong bệnh viện, vậy mà mình phải chọc cười người khác. Cứ vừa bước vô cánh gà là chắp tay cầu xin Trời Phật cho con qua khỏi, lòng dạ rối bời. Vừa dứt màn diễn bên ngoài khán giả cười rần rần, tôi nửa khóc nửa mếu chạy tức tốc vô bệnh viện. Lần thứ hai là sau ngày chị Nga mất. Khi đoàn diễn lại vở Thái hậu Dương Vân Nga do Kim Hương thay vai chị, tôi vừa: "Muôn tâu thái hậu" là nghẹn lời ứa nước mắt không sao nói được. Phải mất một thời gian tôi mới trấn tĩnh để làm trò tiếp cho khán giả cười...
- Theo anh, đâu là phẩm chất quan trọng nhất của một danh hài?
- Phải rất lạc quan, trong sáng mới khiến cho người khác cười. Cuộc đời đã quá mệt nhọc, con người cần tiếng cười để giải tỏa và yêu đời trở lại, chính vì thế mà người nghệ sĩ càng phải cố gắng để tiếng cười của mình có ý nghĩa, mang lại những dư vị đẹp. Đừng đánh mất lòng tin của khán giả. Tiếng cười cũng chính là "bí quyết" mang lại thành công cho tôi trong kinh doanh. Tôi chỉ mong được góp với nhân gian nụ cười mãi thanh xuân.
- Là người rất đào hoa, được nhiều phụ nữ mê, nhưng anh lại rất chung thủy. Để giữ được mái ấm gia đình như thế, anh đã phải vượt qua những giông tố nào?
- Vợ tôi chính là mối tình đầu của tôi. Hồi đó tôi mới 19 tuổi, vợ tôi 17, mối tình của chúng tôi cũng trải qua bao thăng trầm. Cô ấy là nữ sinh trường Gia Long, xinh đẹp, học giỏi, con nhà gia giáo. Gia đình vợ tôi phản đối vì không muốn con gái yêu một anh kép hát. Phải chinh phục bằng mọi cách mới cưới được cô ấy. Không thích sống bám vào gia đình, hai vợ chồng tự lập từ hai bàn tay trắng. Suốt bao năm chung sống dù khó khăn đến đâu cô ấy cũng luôn âm thầm nâng đỡ tôi, nuôi dạy con cái nên người và rất yêu nghề của chồng. Chính sự đồng tâm đó đã giúp chúng tôi vượt qua mọi giông bão.
Trong quãng đời đi hát, đúng là có nhiều chị em hâm mộ tôi, qua thư có, tỏ tình trực tiếp có, nhưng ăn thua là ở mình. Tôi biết có thể họ thương và cảm phục nhân vật của tôi hơn là một Bảo Quốc ngoài đời. Mình cũng là người chứ có phải gỗ đá gì đâu mà không rung động trước cái đẹp, nhưng bản chất của tôi là quý trọng gia đình, ý thức rõ trách nhiệm với khán giả, trách nhiệm người cha. Giây phút hạnh phúc nhất là những bữa cơm gia đình, những ngày nghỉ cùng đi chơi xa với nhau.
- Được đồng nghiệp và lớp nghệ sĩ đàn em kính trọng bởi cái tình và đạo đức nghề nghiệp, anh nghĩ sao khi một số nghệ sĩ trẻ chạy theo đồng tiền mà đang rẻ rúng tiếng cười, rẻ rúng cái nghiệp của mình?
- Trên sân khấu, lúc nào tôi cũng làm bàn đạp, nâng đỡ, tạo đất diễn cho các em trẻ. Có lẽ nhờ thế được các em thương. Con người không thể sống nếu không có tiền, đồng tiền rất đáng quý khi đó thực sự là mồ hôi, sức lực, trí óc của mình. Nếu đồng tiền có được quá dễ dãi thì không còn quý nữa. Tôi mong muốn thế hệ sau mình hãy gắn kết với nhau, yêu thương giúp đỡ nhau để cùng phục vụ khán giả tốt hơn, đừng quá nôn nóng cho thành công của riêng mình, như thế sẽ dễ gãy đổ.
- Nếu có một điều ước, anh sẽ ước gì?
- Tôi có quá nhiều ao ước, nhưng mong muốn nhất làm sao cho điện ảnh Việt Nam cất cánh. Từng là nhà sản xuất, rất đam mê đóng phim, nhìn điện ảnh Hàn Quốc, Trung Quốc mà thấy sốt ruột quá. Chỉ có điện ảnh mới có thể quảng bá sâu rộng nhất vẻ đẹp văn hóa, xã hội, lịch sử, con người Việt Nam. Nhà nước phải có chính sách dài hạn và chiến lược cho điện ảnh, bảo hộ điện ảnh trong nước, hoàn thiện luật điện ảnh, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng phim trường, giúp cho sản xuất và phát hành phim trong nước, có như vậy mới mong thay đổi về chất.
- Cuộc đời anh có những bước ngoặt rất kỳ lạ, anh nghĩ sao về yếu tố tâm linh?
- Tôi tin rằng mình sống với mọi người thế nào, sẽ được đáp đền như thế.
(Theo Doanh Nhân Sài Gòn)