Cắt tài trợ điện ảnh không làm ai ngạc nhiên
Theo dự thảo luật điện ảnh, từ 1/2006 các hãng phim nhà nước sẽ không còn nguồn tài trợ kinh phí riêng; số tiền ấy được đầu tư cho kịch bản thắng trong dự án đấu thầu. Các nhà làm phim nhà nước và cả tư nhân đều không tỏ ra ngạc nhiên trước sự "san sẻ" này.
Với 10,6 tỷ đồng tài trợ cho ngành điện ảnh trong năm 2006, cơ hội chia đều cho hơn 30 hãng phim tư nhân, 5 hãng thuộc Bộ VH-TT và một số các hãng như Điện ảnh Công an Nhân dân, phát hành phim Quân đội.
Đạo diễn Phạm Hoàng Nam, người khá thành công với phim Khi đàn ông có bầu, chẳng mấy quan tâm tới quy định mới này. Với anh, việc nhà nước có hay không chia sẻ khó khăn vật chất với các hãng phim tư nhân cũng chẳng làm ảnh hưởng đến việc họ có thể cho ra đời những tác phẩm chất lượng. "Nếu tư nhân dám đứng ra thành lập nên một thương hiệu của riêng họ, chẳng có lý do gì mà họ không dám bỏ tiền ra làm một bộ phim của riêng mình", Phạm Hoàng Nam bày tỏ.
Một trong những nguyên nhân khiến vị đạo diễn trẻ này chẳng "mặn mà" lắm với thông tin này, là các nhà làm phim tư nhân có thể sẽ phải chịu sự bó buộc để đổi lấy khoản tài trợ có thể chỉ bằng một nửa tổng kinh phí dự toán. "Nếu chỉ được nhận một phần kinh phí mà phải phụ thuộc vào các điều khoản nhà nước, thà không nhận còn hơn", anh nói.
 |
| Phim tư nhân có cơ hội "khoe tài". |
Theo quan điểm của đạo diễn trẻ này, nếu chấp nhận làm thuê thì không có sự lựa chọn. Tuy nhiên, nếu các hãng tư nhân đã chọn cho mình lối đi không phụ thuộc vào người khác, thì họ sẽ chẳng dại gì mà biến mình từ "ông chủ" thành người "làm thuê" chỉ vì một số tiền mà bản thân tư nhân hoàn toàn có thể đảm đương. "Một bên là dám bỏ ra hàng chục tỷ đồng để thực hiện một tác phẩm, lại hoàn toàn được làm theo những gì mình thích, mình nghĩ là hay; một bên là nhận vài tỷ của người khác, sau đó phải làm theo ý kiến của họ mà không có sự thỏa hiệp. Lựa chọn nào thắng?", Phạm Hoàng Nam thẳng thắn.
Cùng chung chiến hào với Phạm Hoàng Nam là Phước Sang - ông chủ hãng phim mang chính tên mình. Không vồ vập trước quy định mang tính "chia sẻ", thậm chí Phước Sang còn nghi ngờ về lối mở này bởi sự chung chung, chưa rõ ràng nhất quán khi mới chỉ đưa ra mỗi điều khoản đầu tư cho kịch bản thắng thầu mà chưa có những quy định cụ thể.
Nỗi băn khoăn lớn nhất của ông chủ hãng Phước Sang là tác phẩm sau khi thực hiện xong sẽ được giải quyết bằng cách thức nào? Phước Sang lo lắng bộ phim ấy có được hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của hãng trúng thầu đứng ra sản xuất, hay vẫn là sản phẩm chung của cả nhà nước và tư nhân. Thêm nữa, số kinh phí đầu tư ban đầu, nhà nước sẽ lấy lại bằng lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh bộ phim, hay đầu tư cho tư nhân một cách vô tư? Chưa kể tới chuyện, nếu đầu tư cho tư nhân, nhà nước sẽ đưa ra những đòi hỏi và quyền lợi gì. "Nếu đầu tư cho tư nhân, sau đó lại đòi chúng tôi thu tiền lời trả lại thì không cần. Chúng tôi làm phim ngoài việc đem lại một tác phẩm chất lượng đạt doanh thu cao, thì thỏa mãn đam mê cũng là một yếu tố lớn. Nếu có sự can thiệp của nhà nước, có thể chúng tôi sẽ không được quyền tự do sáng tạo theo ý mình nữa", Phước Sang bày tỏ.
Theo ông bầu Phước Sang, quy định "mơ màng", chưa cụ thể còn thể hiện ở chỗ không hề có barem chuẩn nào cho một kịch bản được đánh giá là hay và thắng thầu. Thế nào là một kịch bản chất lượng, điều gì là chuẩn mực để đáp ứng được yêu cầu của nhà nước về độ thuyết phục... là những điều mà ông chủ hãng Phước Sang thắc mắc. "Nếu không có thước đo chính xác, những người ngoài nhà nước như chúng tôi chẳng có hy vọng gì thắng thầu. Kịch bản chúng tôi hay, nhưng người chấm lại cho rằng như thế không hay. Quan điểm khác nhau, nếu không có quy định đánh giá cụ thể, sẽ thật khó để tìm thấy tiếng nói chung", Phước Sang nói.
Tuy nhiên, ông chủ hãng phim này vẫn cho biết: "Tôi sẽ hào hứng tham gia (các cuộc đấu thầu) nếu có tiêu chí chính xác trong từng điều khoản. Chúng tôi cần một sự hỗ trợ thực sự cho một nền điện ảnh phát triển, chứ không phải là sự kiểm soát. Nếu chỉ làm phim theo kiểu đánh thuê, khổ cực sáng tạo rồi lại phải trả lại cho nhà nước dưới hình thức này hay khác, chúng tôi không cần".
Sự nghi ngờ về tính xác thực của tuyên bố này không rời khỏi ý nghĩ của hầu hết các nhà làm phim tư nhân. "Tôi lo rằng mọi chuyện mới dừng ở dự thảo. Còn bao giờ dự thảo trở thành văn bản luật cụ thể, sự chia sẻ khó khăn được quy định rõ ràng, khi ấy chúng tôi mới tin", Phước Sang nói thêm.
Đồng ý với việc cần có một cơ chế đấu thầu cụ thể, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã (Hãng phim truyện Việt Nam) hy vọng sớm nhìn thấy sự thay đổi tích cực này. "Cần phải thay đổi với những dự án đấu thầu công khai. Nhưng cho đến giờ thì tôi vẫn chưa nhìn thấy tín hiệu gì cả", bà cho biết.
 |
| Phim nhà nước sẽ phải "lăn lưng". |
Nói về quy chế "xóa" bao cấp, đạo diễn Tất Bình (Giám đốc hãng phim truyện I) đính chính, nhà nước vẫn dành một "ngân quỹ" cho điện ảnh, chỉ có điều, số kinh phí ấy không còn đương nhiên thuộc về riêng các hãng nhà nước, mà được phân bổ bình đẳng cho cả tư nhân. Theo lời giải thích của ông Bình thì xưa nay điện ảnh Việt Nam vẫn thực hiện việc đấu thầu kịch bản phim, chỉ là không đấu thầu đạo diễn mà thôi. Năm 2006, hình thức đấu thầu mới thay đổi, không còn nằm trong phạm vi hạn ngạch của các hãng nhà nước mà công khai cho tất cả những hãng có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện. Vị đạo diễn này cũng tỏ ra hoàn toàn bình thản trước sự thay đổi "tích cực", và khẳng định, hãng của ông sẵn sàng thực hiện đúng chủ trương.
Không ngại ngùng trước cuộc cạnh tranh có thể rất khốc liệt của các hãng phim tư nhân, đạo diễn Tất Bình cùng hãng phim I đã tìm ra giải pháp và nguồn kinh phí trang trải đời sống ngay khi quy định này bắt đầu. Hiện nay, hãng phim I đã chuẩn bị rất nhiều kịch bản hay để chào hàng Đài truyền hình; trau chuốt cho những kịch bản có chất lượng tham gia vào cuộc đấu thầu; cải tiến bộ máy cán bộ, nâng cao nghiệp vụ. "Có việc đã thực hiện, có việc đang tiến hành, nhưng về ý thức, tôi khẳng định toàn bộ anh em trong hãng đã hoàn toàn thông, và sẵn sàng chấp hành quy định mới", Giám đốc Tất Bình cho biết
Trước giả thiết số kinh phí tài trợ năm 2006 nếu chẳng may "trôi" hoàn toàn về tay các đạo diễn tư nhân, ông Bình cho rằng, các hãng nhà nước hãy lấy đó làm bài học cho mình, hãy tự hỏi vì sao họ làm được điều đó để rút ra bài học. Ông khẳng định, đó là sự cạnh tranh và là cuộc chiến mang tính tích cực, và nhờ có sự cạnh tranh ấy mà các "anh" nhà nước buộc phải năng động, tìm kiếm nguồn công việc. Theo ông, quy định này cũng tạo nên một sân chơi bình đẳng, giúp cho tư nhân có cơ hội giao lưu, chứ cứ bỏ tiền ra làm phim mà không được nhận sự quan tâm của nhà nước thì thật thiệt thòi.
Theo tiết lộ từ đạo diễn Tất Bình, sắp tới, Cục điện ảnh sẽ có buổi triệu tập lãnh đạo các hãng cùng các nghệ sĩ làm phim, huy động ý kiến cho việc xây dựng một quy chế điện ảnh cụ thể. Ông cũng hy vọng, quy định mới sau khi trở thành văn bản sẽ "vừa hay vừa đúng", chứ không chỉ mang tính một chiều.
Đi ngược lại với quan điểm đồng tình đấu thầu kịch bản hay, đạo diễn Hà Sơn (hãng phim truyện I) cho rằng, chẳng ai lại đem văn hóa ra đấu thầu. "Đó là sự vô bổ, thiếu hiểu biết", ông phản đối. Theo đạo diễn này, người ta chỉ có thể đấu thầu kịch bản nhưng kịch bản đó phải được nhà nước đặt hàng và ấn định nội dung. Bởi lẽ, theo ý kiến chủ quan của đạo diễn thì một kịch bản nếu muốn lọt vào danh sách trúng thầu sẽ phải mang những yếu tố thương mại, hút khách, nghĩa là tính đại chúng phải cao. "Kịch bản như thế đương nhiên không còn theo tiêu chí nhà nước nữa rồi. Điều đó có nghĩa là sự quản lý về nội dung và hình thức của nhà nước chưa đồng bộ", ông nói.
Đạo diễn khẳng định, một tác phẩm thực sự hay sẽ không cần đến sự đầu tư kinh phí của nhà nước. Nhà nước có thể cắt tài trợ, ông không phản đối. Tuy nhiên, không cấp tiền không có nghĩa là cắt luôn nhu cầu vay vốn. Nếu tự tin kịch bản hay, dám cam đoan sẽ thắng lợi, người sản xuất phim có quyền làm đơn vay vốn nhà nước để thực hiện. Sau khi hoàn thành, hãng sản xuất sẽ trả lại số tiền vay đó bằng cách trích phần doanh thu có được từ phim. Ở trường hợp phim dở, không có doanh thu, nhà nước sẽ thực hiện truy thu tác phẩm. Điều này sẽ trở thành một thách thức cho các nhà làm phim, buộc họ phải năng động và cho ra những tác phẩm hay, hút khách. Tuy nhiên, sau khi truy thu tác phẩm xong, nhà nước sẽ xử lý tác phẩm đã hoàn thiện đó như thế nào và để làm gì, đạo diễn Hà Sơn lại chưa tìm ra cách xử lý.
Bảo Lê