Thứ năm, 3/11/2005, 09:15 GMT+7

NSƯT Hoàng Dũng khẳng định sẽ không dựng hài kịch

Cái tin Nhà hát Kịch Hà Nội sắp công diễn vở "Điện thoại di động", đã khiến nhiều người bình luận: Rốt cuộc rồi họ cũng phải dựng hài để... tăng thu nhập. Tuy nhiên, NSƯT Hoàng Dũng, Phó giám đốc, lại khẳng định hiện nhà hát không chủ trương dựng hài kịch trong phạm vi có thể.

NSƯT Hoàng Dũng.
- Việc nhà hát của anh dựng hài kịch là một điều được dư luận chú ý vì rằng, Nhà hát Kịch Hà Nội vốn không có sở trường về thể loại này. Riêng anh cảm thấy thế nào?

- Chúng tôi không chủ trương làm hài kịch. Điện thoại di động là một vở bi - hài kịch theo đúng nghĩa của nó. Chuyện thế này: Một ông bố đạo mạo, thường xuyên rao giảng đạo đức... một ngày kia để quên điện thoại di động tại nhà. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại gọi đến... khiến người trong nhà sửng sốt và dần dần bóc tách bộ mặt của ông. Có đủ cả: tham nhũng, lừa đảo, giết người...

- Nói bi - hài kịch thì cũng có nghĩa là các anh đã chú ý tới yếu tố "hài" trong vở diễn. Anh giải thích thế nào về điều này?

- Không, chúng tôi không chủ trương làm hài. Trước mắt, vẫn phải dựng những vở theo phong cách hiện có của mình - tức là những vở chính kịch.

- Đó là sự trung thành với phong cách truyền thống hay vì không thể cạnh tranh được với hài kịch của những nhà hát khác?

- Trong cơ chế làm việc, chúng tôi có cách nghĩ của mình. Với chúng tôi, không thể lăn ra thị trường bằng mọi cách để kiếm tiền. Cũng có thể, người ta sẽ bảo chúng tôi gàn. Chẳng hạn thế này: Điện thoại di động có Công Lý, Minh Hòa tham gia nhưng không có vai của Minh Vượng. Với một nhà hát khác, họ sẽ tự thêm vào một đoạn trong kịch bản để nhằm tận dụng khả năng chiêu khách của chị Vượng. Nhưng tôi thì không. Từng xem nhiều vở nghiêm chỉnh bỗng đột nhiên có một lớp hài không đâu vào đâu được đưa vào, người quen biết nếu xem thì sẽ chê trách mình.

- Đầu những năm 1990, Nhà hát Kịch Hà Nội vẫn thường xuyên đặt hàng và trình diễn hàng loạt vở ăn khách: "Tôi và chúng ta", "Sám hối", "Những linh hồn sống", "Nghĩ về mình"... Vì sao bây giờ những tác phẩm kiểu như thế không còn nữa?

- Chọn được kịch bản hay là điều khó, cho dù đó là kịch bản hài hay chính kịch. Chúng tôi đã gặp những trường hợp thế này: có kịch bản hay được gửi đến bởi cùng một tác giả, nhưng chất lượng của kịch bản trước và sau cách nhau đến cả chục lần. Chẳng hạn, bác Triệu Huấn viết Cát bụi không chê vào đâu được. Nhưng đến khi bác đưa tiếp kịch bản thứ hai, chúng tôi phải từ chối vì không dựng nổi.

- Chủ trương không dựng hài kịch, có thể đó là một điều cần thiết cho phong cách của nhà hát, nhưng diễn viên trẻ sẽ bị thiệt thòi về thu nhập nếu so với các nhà hát khác, chẳng hạn Tuổi Trẻ. Anh tính sao về điều này?

- Khóa diễn viên trường Sân khấu - Điện ảnh tốt nghiệp năm nay có 15 người. 2 người bỏ nghề, 8 trong số 13 người còn lại về kịch Hà Nội, 5 người về Tuổi Trẻ.

Nói như vậy, chỉ để thấy rằng diễn viên trẻ muốn về với chúng tôi vẫn không ít. Vì họ đâu có thiệt thòi. Nói thật, chẳng ở đâu có những diễn viên chỉ về nhà hát tập việc 3 tháng đã được ký hợp đồng và đưa vào giữ vai chính - như các em tham gia đóng Những linh hồn sống - trong thời gian vừa qua.

- Trở lại chuyện dựng vở, anh nghĩ sao nếu nhiều người cho rằng anh học đạo diễn khi đang là Phó giám đốc nhà hát là để nâng cao uy tín?

- Họ nghĩ tôi học để làm lãnh đạo hay học để tranh thủ uy tín của mình nhằm làm nghề chứ gì? Thật ra, năm nay chúng tôi có chủ trương chỉ sử dụng các đạo diễn "nhà trồng được" - sau khi phải mời các anh Xuân Huyền, Lê Hùng, Doãn Hoàng Giang sau nhiều năm qua. Bản thân tôi, nếu có kịch bản ưa thích cũng sẽ đề đạt lên ban lãnh đạo nhà hát nguyện vọng được dựng.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Lien he quang cao