Kịch thiếu nhi nhiều tiềm năng nhưng vẫn bị bỏ ngỏ
 |
| Ông Huỳnh Anh Tuấn - Giám đốc công ty Thái Dương. |
Trong khi trẻ em vẫn "khát" xem kịch, thì nhiều sân khấu ở TP HCM tiếp tục bỏ ngỏ mảnh đất màu mỡ này. Ông Huỳnh Anh Tuấn - Giám đốc công ty Thái Dương, người luôn theo đuổi loại hình giải trí cho thiếu nhi - đã có cuộc trao đổi với VnExpress.
- Anh rút ra điều gì về nhu cầu giải trí và kinh nghiệm dàn dựng kịch thiếu nhi sau thắng lợi của 9 chương trình "Ngày xửa ngày xưa"?
- Hiện nay trò chơi điện tử, búp bê không thiếu, nhưng những trò chơi mang tính chất giao lưu - một cách hiệu quả để hình thành nhân cách của trẻ - thì ít ai nghĩ đến. Chính những hoạt động giao lưu tiếp xúc với cộng đồng sẽ giúp trẻ mở mang và trở nên dạn dĩ hơn rất nhiều.
Tạo được thương hiệu tốt, chúng tôi vô tình rơi vào tình trạng phải làm ngày càng hay hơn và việc đầu tiên phải chú trọng là luôn thay đổi "khẩu vị". Sau khi làm xong Huyền thoại nữ thần Lee Kim Chi, chúng tôi lại rút ra thêm một điều: không nhất thiết phải sôi động mới "hút", mà bắt được tần số, tạo được chiều sâu cho vở diễn quan trọng hơn.
- Quan tâm đến thiếu nhi, anh thấy những loại hình giải trí dành cho các em hiện nay ở TP HCM thế nào?
- Những đơn vị kinh doanh các loại hình giải trí cho thiếu nhi thường đánh vào xu hướng thích "hành động": giết người, bắn súng... trong khi mục đích giáo dục thì hầu như ít ai quan tâm. Báo cho trẻ con cũng thực sự rất hiếm. Trò chơi ở khu vui chơi, nhà trẻ thì đơn điệu nhàm chán, thiếu sự gắn kết, giao lưu giữa người chơi với nhau và đồ chơi.
Các em cần phải được tiếp xúc với cộng đồng để tạo thói quen dạn dĩ. Tôi nghĩ ít nhất mỗi tuần trẻ phải được đưa đến những nơi vui chơi giải trí một lần. Đằng này cứ học và học, đâm ra trở nên ngại giao tiếp và rất thụ động. Nếu cứ theo khuynh hướng 2 vợ chồng và một đứa con quây quần bên nhau trong những ngày nghỉ thì dù có tiếp xúc trò chơi, băng đĩa như thế nào đi nữa trẻ cũng sẽ bị cô đơn, có một lối sống khép kín. Tính ích kỷ một phần tạo nên từ đó, sau cùng là rất nhiều hệ quả lớn sau này.
- Anh đánh giá thế nào về tiềm năng của kịch thiếu nhi ở TP HCM?
- Đáng lẽ phải phục vụ cho hàng triệu em thiếu nhi ở thành phố hơn 7 triệu dân này, thì với Huyền thoại nữ thần Lee Kim Chi chúng tôi chỉ đáp ứng nổi 15.000 vé (trong đó phụ huynh dẫn các em đi xem đã chiếm hết phân nửa). Thật ra, tiềm năng của kịch thiếu nhi là rất lớn. Nếu biết khám phá sẽ vô cùng màu mỡ. Vấn đề là phải làm cho tới.
Nghe tin Người đẹp và quái vật ở Mỹ đã diễn đến suất thứ 3.000, tôi thấy thiếu nhi của họ sướng quá, cái gì cũng được ưu ái. Nghĩ về trẻ con của nước mình sao mà "đau khổ", ngay cả những ngày lễ cho mình mà người lớn cứ phát quà, khen thưởng, chẳng cho vui chơi một cách thỏa đáng hơn bằng những gì chúng thật sự thích thú.
- Với giá vé 60.000 đồng của "Ngày xửa ngày xưa", nhiều ý kiến cho rằng chỉ có "con nhà giàu" mới được đi xem, hơn nữa số suất diễn cũng quá ít. Anh nghĩ đến giải pháp nào cho việc này?
- Chính vì hiểu giá vé cao mà mỗi suất chúng tôi đều dành 100 vé cho những trẻ em nghèo, có thành tích học tập xuất sắc hoặc các em tại các trại trẻ mồ côi.
Còn việc suất diễn ít cũng chính là trăn trở hiện nay của chúng tôi. Diễn 15 suất, thấy vừa thấy phí công sức tập luyện của anh em nghệ sĩ, vừa chưa đáp ứng nhu cầu khán giả. Nhưng quả thật chúng tôi đang rơi vào tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng. Những diễn viên của Idecaf hầu như đã vắt kiệt sức để diễn cả kịch người lớn và kịch thiếu nhi, có ngày phải đến 3 suất. Tôi cũng nghĩ đến giải pháp tìm lớp diễn viên thứ 2 để dựng lại những vở diễn phục vụ các em thiếu nhi ở ngoại thành, nhưng cuối cùng vẫn không đủ nhân lực.
Đỗ Duy thực hiện