Thứ hai, 8/8/2005, 03:29 GMT+7

Kiều Oanh: 'Có lúc tôi cảm thấy buồn với chính mình'

Sau gần 2 năm vắng bóng, mà theo dư luận là "theo chồng bỏ cuộc chơi", diễn viên kịch có phong cách hài đặc trưng Nam Bộ này vừa xuất hiện trở lại với 4 đêm diễn gây quỹ từ thiện cho Hội người mù TP HCM. Kiều Oanh tiết lộ, chị đang "xắn tay áo" chuẩn bị cho nhiều dự định mới.

- Nhiều khán giả thắc mắc thời gian cưới chồng của Kiều Oanh lâu quá. Thật ra thời gian qua chị đã làm gì?

- Sau nhiều biến cố xảy ra, tôi quyết định sang Mỹ du lịch một thời gian. Không ngờ "kẹt" luôn bên đó vì bất ngờ cột sống của tôi không... làm việc, phải nằm viện. Ở Việt Nam, không diễn đã thấy buồn, sang bên đó ngồi "đơ" mấy tháng trời nhớ sân khấu khủng khiếp.

Bốn đêm diễn của tôi vừa rồi là nhằm kỷ niệm chặng đường hơn 10 năm đi diễn. Tôi thấy khán giả đã cho mình quá nhiều, coi như đây là một dịp để đem tất cả những tình cảm đó san sẻ lại cho mọi người. Tôi lạ lắm, diễn một vai hay, làm được những điều có ý nghĩa, tự nhiên cảm thấy mình lâng lâng, cười một mình hoài thôi, có khi vài tháng mới "đáp xuống đất". Bây giờ vẫn còn sướng đây!

Diễn viên Kiều Oanh.

- Nhiều ý kiến cho rằng phong cách hài của Kiều Oanh hiện đã đằm thắm hơn trước. Hôn nhân có ảnh hưởng gì tới sự thay đổi đó?

- Cũng có thể là do cuộc sống gia đình, vì chồng tôi cũng thích vợ diễn những vai đằm thắm mà, như vai cô đào hát trong bộ phim Đất Phương Nam chẳng hạn. Nhưng còn nhiều lý do lắm, cuộc sống đã trải qua nhiều biến cố, khiến tôi phải suy nghĩ và nhìn lại mình nhiều hơn. Chắc tại vậy mà mình "già" hơn một chút rồi. Nói vậy thôi, chứ bây giờ mà cần những vai "ào ào" là Kiều Oanh cũng đáp ứng tới luôn.

- Chị vừa nhận là không ít lần phải "suy nghĩ và nhìn lại". Điều gì đã khiến chị phải làm như vậy?

- Thú thật khi nhìn lại, đã có lúc tôi cảm thấy buồn với chính mình, sao lại có thể diễn "đại trà" đến như vậy. Lúc đó còn nhiều lý do lắm, cơm áo gạo tiền, rồi đủ chuyện khác chi phối. Nhưng bây giờ thì tôi nhịn ăn, nhịn xài một chút cũng không sao, được làm nghề mới là hạnh phúc. Tôi không còn sợ chuyện sang hèn, được mất nữa. Quan trọng nhất là được diễn, được làm điều mình thích và cống hiến đến khán giả. Có lẽ đây là suy nghĩ của một người chớm "chững" lại chăng?

Tôi sẽ về Nhà hát kịch TP HCM, chú trọng đầu tư vào những vở kịch dài. Tôi vẫn thèm diễn chính kịch lắm. Không gì sướng bằng được diễn những vai có chiều sâu, góc cạnh. Còn với hài, thay vì tấu hài thì tôi sẽ dựng thành tiểu phẩm có chất lượng hẳn hoi để gửi đến khán giả.

- Ông xã và gia đình chồng đều đang ở Mỹ, làm sao chị có thể thực hiện được những dự định tại Việt Nam và cả bổn phận làm dâu?

- Tôi sẽ đi về giữa Mỹ và Việt Nam thường xuyên. Bên kia là chồng, bên này là khán giả và quê hương, tôi không thể bỏ nơi nào hết vì nơi đâu cũng là nhà mà.

Đỗ Duy thực hiện

 
Lien he quang cao