Thứ tư, 27/7/2005, 05:07 GMT+7

'Tiểu thuyết VN đương đại chưa có thương hiệu'

Nhà phê bình Bùi Việt Thắng.
Nhà phê bình Bùi Việt Thắng.

Cuộc thi tiểu thuyết lần 2 của Hội nhà văn (2002-2004) đã chọn được 20 tác phẩm vào vòng chung khảo từ hơn 200 tác phẩm của trên 150 tác giả tham dự. Các giải thưởng chính thức sẽ được công bố vào đầu tháng 8. Nhà phê bình Bùi Việt Thắng - thành viên Hội đồng chung khảo - nhận định về cuộc thi này.

- Xin ông cho biết quy trình xét tặng giải thưởng tiểu thuyết VN lần 2 (2002-2004)?

- Tính đến ngày 1/7/2004, chúng tôi nhận được hơn 200 tác phẩm của trên 150 tác giả. Hội đồng sơ khảo đã chọn ra được 31 tác phẩm trình lên Hội đồng chung khảo. Trong số này, hội đồng đã chọn 20 tác phẩm để xét trao giải. Mỗi thành viên Hội đồng chung khảo sẽ ghi rõ những nhận định, đánh giá đồng thời đề nghị mức giải thưởng cụ thể đối với từng tác phẩm vào một phiếu thẩm định trình lên chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng, sau đó các thành viên sẽ tiến hành bỏ phiếu kín...

Tại cuộc thi này chúng tôi kiến nghị với Ban chấp hành là nên có giải A (hoặc giải Nhất) vì đã có những cuộc thi không có giải A mà chỉ có giải B...

- Nhưng việc có hay không có giải A là phụ thuộc vào chất lượng tác phẩm dự thi?

- Tôi nghĩ rằng cuộc thi tiểu thuyết cũng như những cuộc thi người đẹp thôi. Có thể Hoa hậu năm nay hơn hoặc kém Hoa hậu của năm trước nhưng cuộc thi nào cũng có hoa hậu của nó. Cuốn tiểu thuyết đoạt giải A ít nhất cũng là cuốn tiểu thuyết hay nhất của cuộc thi.

- Nhận xét của ông về các tác phẩm tham gia cuộc thi lần này?

- Trước khi có hai cuộc thi tiểu thuyết của Hội nhà văn (1998-2000 và 2002-2004), tiểu thuyết cũng đã có thành tựu và đóng vai trò rất quan trọng trong các giải thưởng hàng năm của Hội nhà văn. Tôi lấy ví dụ như giải thưởng năm 1991, 6 tác phẩm được giải thì có tới 3 cuốn tiểu thuyết (50%): Thân phận tình yêu (Bảo Ninh), Bến không chồng (Dương Hướng), Mảnh đất lắm người nhiều ma (Nguyễn Khắc Trường). Và đến nay chúng vẫn tạo được dư luận xã hội mạnh mẽ. Tôi coi đấy là một cao trào của tiểu thuyết đương đại mà hai cuộc thi này cũng không thể có tác phẩm nào vượt qua nổi. Sản phẩm văn học nghệ thuật khác với các sản phẩm công nghiệp, không phải những tác phẩm ra đời sau là hoàn thiện hơn các tác phẩm ra đời trước...

Tuy nhiên, từ cuộc thi này cũng cho thấy những dấu hiệu lạc quan như: tiểu thuyết có sự phát triển về bề rộng. Với hơn 200 tác phẩm, cuộc thi đã quy tụ được một lực lượng đông đảo các tác giả từ miền xuôi đến miền ngược, thành thị đến nông thôn, đặc biệt có sự tham gia của các nhà văn VN ở nước ngoài như anh Thế Dũng tham gia với tác phẩm Hộ chiếu buồn, chị Lê Ngọc Mai ở Pháp gửi về cuốn tiểu thuyết Tìm trong nỗi nhớ, cả hai đều lọt vào vòng chung khảo. Nhưng lại có một số tác phẩm rất xuất sắc của các nhà văn Việt kiều xuất bản ở VN nhưng không tham gia cuộc thi như Phố tàu...

Đề tài tiểu thuyết cũng được mở rộng, không có giới hạn cũng như những vùng cấm. Có những tác giả khai thác được những vấn đề mới như Thùy Dương với Ngụ cư, Mạc Can với Tấm ván phóng dao, Vũ Huy Anh với Trăm năm thoáng chốc...

Nói chung các tác giả đều đi rất sâu vào khai thác số phận con người. Nếu như các nhà văn trong nước đề cập đến số phận của con người trong chiến tranh, trong thời kỳ đổi mới thì các tác giả Việt kiều kể về số phận của những con người tha hương, kể về những số phận lưu lạc nơi xứ người...

- Theo ông, hình thức của tiểu thuyết đang biến đổi theo chiều hướng nào?

- Trong số 31 tác phẩm vượt qua vòng sơ khảo, có khoảng 60-70% tiểu thuyết vừa và ngắn. Các tác phẩm tham gia dự thi nhìn chung có dung lượng khá năng động và gọn nhẹ. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên cổ vũ cho sự phát triển của thể loại tiểu thuyết vừa và ngắn bởi nó phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại bây giờ. Theo tôi đây sẽ là hình thức chủ lưu của tiểu thuyết trong 10 năm tới.

Về mặt hình thức thể hiện, các tác giả đã có những tìm tòi nhất định, ví như trong Bến đò xưa lặng lẽ của Xuân Đức, nhà văn sử dụng nghệ thuật trần thuật từ hồi ức của một người đã chết, đem đến cho tác phẩm một không khí hư ảo rất cuốn hút...

- Ông nghĩ gì khi một bộ phận lớn tiểu thuyết VN hiện nay vẫn chỉ quanh quẩn trong đề tài chiến tranh, nhưng khi viết về đề tài này thì lại chưa có được những sự bứt phá cần thiết?

- Trong 20 tác phẩm vào chung khảo như chúng ta thấy có đến 6 tác phẩm viết về chiến tranh. Điều này không có nghĩa là tiểu thuyết VN chưa khơi được những vùng đề tài mới mà thực tế, chiến tranh vẫn là một món nợ đối với văn học của chúng ta. Phải sau 50 năm cuộc chiến 1812 đi qua, nước Nga mới có một Chiến tranh và hòa bình, còn ở VN chiến tranh chỉ mới lui vào quá khứ có 30 năm.

Hơn nữa, tiểu thuyết viết về chiến tranh hiện vẫn thu hút được sự quan tâm nhất định của độc giả, bằng chứng là những cuốn tiểu thuyết về chiến tranh được chuyển thể thành phim đã tạo được sự xúc động mạnh mẽ đối với người xem như Đời cát, Vầng trăng trinh nữ, Ngã ba Đồng Lộc, Người sót lại của rừng cười, Bến không chồng...

- Ông nghĩ gì khi những tác giả lọt vào vòng chung khảo lại không phải là những tên tuổi ấn tượng, có sức hút đối với độc giả?

- Chị đang nói về cái gọi là thương hiệu trong văn chương. Văn chương cũng cần thương hiệu. Nhưng nếu nói như thế thì tiểu thuyết đương đại của ta chưa có thương hiệu. Đúng là nhìn vào danh sách những tác giả lọt vào chung khảo, độc giả sẽ khó tìm thấy tên tuổi những nhà văn được yêu thích, vì thế như tôi đã nói tiểu thuyết năm nay vẫn chưa tạo được những hiện tượng như Thân phận tình yêu, Bến không chồng... của năm 1991. Mà khi đó, Bảo Ninh, Dương Hướng cũng là những tác giả mới đấy chứ.

- Ông nghĩ gì về trường hợp một số nhà văn đã có những thành tựu nhất định ở thể loại tiểu thuyết như Bảo Ninh, Nguyễn Khắc Trường, Tạ Duy Anh... gần đây lại có những dấu hiệu chững lại trước thể loại này?

- Nhà văn Bảo Ninh có tâm sự với tôi là gần đây anh không có đủ vốn để viết tiểu thuyết. Hơn nữa từ sau Thân phận tình yêu, nhà văn dường như đã vắt kiệt sức lực của mình, đó là chưa kể cách đánh giá nhiều chiều của dư luận thời bấy giờ cũng gây cho anh những ức chế nhất định. Nhưng tôi có cảm giác Bảo Ninh đang tích trữ năng lượng cho một cuốn tiểu thuyết khác mà có thể anh lại sẽ tiếp tục viết về chiến tranh và người lính. Bảo Ninh không thích hợp với những đề tài về cuộc sống đời thường như Tạ Duy Anh, như Nguyễn Khắc Trường. Theo tôi biết thì Nguyễn Khắc Trường đang hoàn thành cuốn tiểu thuyết Trang trại. Còn Tạ Duy Anh cũng đang miệt mài sáng tác.

- Ông nghĩ sao khi Hội đồng chung khảo cuộc thi có quá ít các nhà phê bình?

- Cuộc thi năm nay có tới 3 nhà phê bình trên tổng số 13 thành viên. Như thế là nhiều đấy. Vì ở VN các nhà văn quan niệm: phê bình không quan trọng, nhưng nếu có chuyện gì của văn chương không giải quyết được thì đổ cho phê bình.

Theo tôi, sự có mặt của các nhà phê bình sẽ đem lại cho cuộc thi cái nhìn khách quan và khoa học hơn.

- Ấn tượng của riêng ông đối với một số tác phẩm tham gia cuộc thi này?

- Dòng sông mía của Đào Thắng, Tấm ván phóng dao của Mạc Can, Bến đò xưa lặng lẽ của Xuân Đức, Tìm trong nỗi nhớ của Lê Ngọc Mai và Tường thành của Võ Thị Xuân Hà.

Dòng sông mía đã được các nhà phê bình đề cập đến rất nhiều trong thời gian gần đây. Tấm ván phóng dao là một tác phẩm khá bất ngờ của một tác giả không chuyên. Bến đò xưa lặng lẽ viết về chiến tranh nhưng theo một lối mới, số phận con người trong tác phẩm này hiện lên gay gắt, đau đớn, giúp chúng ta ngộ ra nhiều điều. Tìm trong nỗi nhớ ghi lại nỗi buồn của con người tha hương. Tác phẩm nhắc nhở chúng ta về một bộ phận văn học VN ở hải ngoại mà chúng ta cần quan tâm một cách đúng mức hơn. Tường thành là một tác phẩm nhận được nhiều ý kiến khen chê khác nhau nhưng cũng là một tác phẩm ấn tượng bởi cách viết khá "bạo liệt".

Lưu Hà thực hiện  

Lien he quang cao