Thứ tư, 13/7/2005, 11:06 GMT+7

Tìm lại những gì đã mất của sân khấu VN

Dành một khoảng riêng trong quỹ thời gian bận rộn để vào tận TP HCM mời đạo diễn Trần Ngọc Giàu và nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn thực hiện vở mới "Trên cả trời xanh", Giám đốc Nhà hát kịch VN Nguyễn Anh Dũng đang muốn "tìm lại những gì đã mất" của anh Cả Đỏ sân khấu VN.

Ngán ngẩm với sự mòn mỏi, cũ nát của sân khấu kịch, Anh Dũng quyết thử nghiệm những hướng đi mới. Anh đi tìm "phản ứng" của sự hội ngộ giữa hai đường thẳng song song kịch Bắc và Nam. Chính đạo diễn Trần Ngọc Giàu khi được mời cũng không khỏi ngạc nhiên, bối rối, thậm chí nghi ngại bởi đây là lần đầu tiên, một vở diễn đảm bảo về tính văn học, đậm chất Bắc lại "lai dòng" khác thường đến vậy. Và cú va chạm, cập kênh đầu tiên là sự khác biệt giữa cách thức làm việc. Nếu các nghệ sĩ trong Nam khi đến tập vở có thể trò chuyện, buôn lê hàng tiếng đồng hồ để rồi say lên, diễn đến đêm thì các diễn viên Nhà hát kịch VN chỉ có thể tập trong thời gian 8 tiếng vàng ngọc. Họ mang tính nghệ sĩ công chức, sáng tác cũng trong khuôn khổ. Và từ chỗ đôi bên không hiểu gì về nhau, cuối cùng họ cũng đạt được sự hoà hợp. Trên cả trời xanh đã có được cách hút khán giả kiểu miền Nam, nhưng không bị nhiễm những kiểu giật mắt, giật mồm, đảm bảo được giá trị văn học và chuẩn xác về lời thoại.

 Một cảnh trong vở kịch Trên cả trời xanh.

Trên cả trời xanh có hoạt cảnh xoay quanh gia đình một vị giám đốc. Vấn nạn của xã hội được phơi bày qua sự dối trá của các thành viên trong gia đình. Ở đó, người bố luôn dạy các con phải trung thực, nhưng chính ông lại giả dối, tham nhũng số tiền hàng triệu đôla. Rồi để cứu vãn gia sản kếch xù khi bị công an kinh tế phát hiện, ông lại kéo bà vợ vào sự giả dối, dựng lên vở kịch vợ ngoại tình. Ông đòi ly dị với vợ để vợ giữ tài sản tiền tỷ cho mình. Điều sâu xa Anh Dũng muốn nói đến qua vở kịch này là sự băng hoại đạo đức, sự giả dối của con người. Đó mới chính là quốc nạn của xã hội, kéo theo những tệ nạn khác.

Anh Dũng lý giải, sân khấu thời gian qua bị va đập với cơ thế thị trường nên "sống không nổi". Khán giả lao đầu vào phát triển kinh tế mà quên mất món ăn tinh thần. Chính vì sự thiếu coi trọng nghệ thuật mà nhiều nhân tài bị lãng quên, công tác đào tạo người giỏi càng bị rẻ rúng. Vào trường Sân khấu Điện ảnh để tìm tài năng trẻ cho Nhà hát Kịch VN, Anh Dũng tâm sự: “Tôi không thể tưởng tượng được tại sao cả khoá học chẳng thể tìm nổi một diễn viên có đủ thanh sắc, đáp ứng và hoà hợp với dàn diễn viên của Nhà hát Kịch VN. Vì thế, tôi đã kiến nghị với Bộ Văn hoá để đào tạo các em lứa tuổi 16 ngay tại Nhà hát, qua đó, gây dựng đội ngũ kế cận”.

Không chỉ lo về chuyên môn, hơn một năm giữ chức vụ giám đốc là ngần ấy thời gian đạo diễn, diễn viên Nguyễn Anh Dũng lui tới khắp các cửa, nhờ vả từng mối quan hệ riêng tư để Nhà hát Kịch VN có một cơ ngơi khang trang. Và sự nỗ lực của anh bắt đầu gặt hái hiệu quả.

Trang Thu

Lien he quang cao