Phương Anh không vì tiền bạc mà sa ngã
"Nếu có hai con đường, một bên sáng nhưng nhiều khó khăn chất chồng, bên kia tối nhưng đầy hào quang vật chất, tôi cũng sẽ không để mình bước chân vào ngõ tối ấy. Tôi thà chịu vất vả để đến thành công bằng đường thẳng, chứ không vì chút lợi lộc trước mắt mà đánh đổi tương lai", Phương Anh tâm sự.
Nhìn bề ngoài của tôi, không mấy ai nghĩ Phương Anh sống nội tâm. Thực ra, tôi là người khá sâu sắc, nhạy cảm, khá tinh ý, sống thiên về tình cảm và khác hẳn với những gì bên ngoài thể hiện. Tuy thế trong mỗi cuộc vui bạn bè, tôi luôn tỏ ra mình hoạt ngôn, vui vẻ và hết mình. Sẽ thật khó thấy tôi buồn hay rơi nước mắt. Chỉ đơn giản bởi tôi nghĩ rằng, cuộc sống vốn bản thân nó đã là một chuỗi buồn phiền, vậy thì mỗi người cần cố gắng để bước qua nó bằng nụ cười.
 |
| Ca sĩ Phương Anh. |
Xa gia đình từ 16 tuổi, tôi tập cho mình tính nhẫn nại, kiên trì. Một thân một mình ở đất Hà thành, không người quen, không mối quan hệ, tôi chỉ biết nhìn về phía sau - nơi có gia đình - và để lấy đó làm chỗ dựa tinh thần. Mẹ tôi, người phụ nữ thương con mãnh liệt, vì tình yêu với con mà trở nên yêu âm nhạc hơn ai hết. Mẹ sưu tầm từng bài báo viết về tôi, viết về sự thay đổi trong đời sống âm nhạc để từ đó có những lời khuyên phù hợp với cô con gái đã trót mang nghiệp cầm ca. Mẹ góp ý với tôi từng cách biểu diễn, cách thể hiện trên sân khấu như thế nào cho thật bắt mắt, gây ấn tượng với khán giả. Tôi tự hào về gia đình, về cha mẹ - những người luôn ủng hộ và sẵn sàng chắp cánh cho ước mơ của tôi được bay xa. Bất kỳ khi nào mệt mỏi vì công việc, sụp đổ vì mất niềm tin, tôi lại về bên mẹ để được vỗ về, âu yếm và chia sẻ như những ngày còn thơ bé. Trong mắt mẹ tôi, tôi lúc nào cũng chỉ như cô gái bé bỏng.
Không thiếu những lúc tôi nản lòng đến tưởng như muốn buông xuôi, bỏ mặc mọi thứ muốn ra sao thì ra. Tôi từng nghĩ mình đã sai lầm khi lựa chọn lối đi vào làng giải trí. Con đường thì quá xa và lắm gập ghềnh chông gai, còn tôi chỉ có một mình đơn độc. Nhưng rồi sự khuyến khích, kỳ vọng của ba mẹ đã khiến tôi không đủ sức rời bỏ. Tôi vẫn hát, vẫn xuất hiện trên sân khấu với sự đam mê, dù sau những phút giây hạnh phúc bên khán giả tôi lại phải đối mặt nỗi cô đơn thường trực.
Lọt vào chung kết Sao Mai Điểm hẹn thực sự đã đem lại cho tôi niềm hứng khởi mới, xốc tôi lên với quyết tâm theo đuổi âm nhạc đến cùng. Có chút tên tuổi, công việc cũng thuận lợi hơn, cho tới giờ này, tôi tin mình đã chọn đúng đường. Dù biết phía trước đường đi còn dài, nhưng với những gì đã có ngày hôm nay, tôi tin mình sẽ đủ kiên nhẫn để nuôi dưỡng ước mơ, được cháy hết mình cho ước mơ ấy.
Sẽ nhiều người hỏi tôi, vì sao không tìm cho mình một nửa thương yêu để có người chia sẻ khó khăn, làm chỗ dựa tinh thần? Tôi đã yêu, và đã hết lòng với tình yêu ấy. Nhưng cuộc sống vốn không chiều lòng người. Ông bà ta nói: "Trông mặt mà bắt hình dong", nhưng tôi nghĩ điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Nhiều người nhìn lầm con người tôi, tôi hoàn toàn có thể hiểu được điều đó, bởi chính tôi cùng từng sai lầm khi bắt hình dong người khác, và đã phải mất rất nhiều thời gian để sửa chữa sai lầm đó.
Sự nhạy cảm trong tính cách khiến tôi thường rất nhanh phát hiện ra sự thay đổi, kể cả rất nhỏ từ người khác, dù họ đã cố gắng giấu tôi. Cũng chính vì thế, dù yêu mãnh liệt đến mấy, tôi cũng ra đi khi biết người ấy lừa dối, phản bội lại niềm tin trong tôi. Sự tan vỡ khiến tôi sụp đổ, tưởng như không gượng dậy nổi. Tôi đã khóc nhiều, đau đớn thật nhiều, để rồi sau đó đứng dậy vững vàng hơn, cứng cáp hơn. Giờ đây, tôi không còn nghĩ nhiều tới chuyện tình cảm, mà quyết tâm dành hết thời gian và sức lực cho sự nghiệp ca hát. Tình yêu sẽ mang lại những năng lượng mới cho ca sĩ, nhưng điều đó chỉ có khi mối tình ấy tươi đẹp, khi cả hai cùng cố gắng xây đắp tương lai. Tôi sợ mình sẽ lại rơi vào trường hợp ngược lại, thêm một lần đau khổ chắc tôi không chịu nổi. Vì thế, vào lúc này đây tôi quyết định gác chuyện riêng tư sang một bên, tập trung vào công việc. Tuy chưa tìm được một người đàn ông phù hợp, nhưng tôi may mắn có những người bạn tốt, thực sự hiểu và thông cảm với tôi. Và đó chính là tất cả những gì tôi có lúc này, công việc ổn định và những người bạn tốt bụng.
Trong cuộc sống, tôi đánh giá cao sự chân thành và tinh thần lạc quan. Tôi luôn sống thật lòng với mọi người, dù tôi hiểu đôi khi điều đó chưa hẳn đã tốt. Với các mối quan hệ, tôi không được khéo léo cho lắm, và thường bộc lộ rõ cảm xúc. Nếu yêu thương ai đó, tôi sẽ làm mọi cách để họ hiểu tình cảm của mình, và ngược lại. Con gái quá thẳng thắn sẽ thiệt thòi, nhưng đã là tính cách thì thật khó thay đổi. Thôi thì đành bằng lòng với những gì mình có vậy.
Sẽ may mắn và hạnh phúc biết bao nếu làm nghệ thuật mà dư dả về vật chất. Tiền bạc ai cũng cần, nhưng nếu phải đánh đổi nhân cách để có tiền bạc, tôi sẽ không chấp nhận. Cái đích cuối cùng con người hướng tới là sự bình yên, thì hà cớ gì mà tự mình đánh mất nó. Tôi sống để hát, để được chia sẻ đam mê với mọi người chứ không phải vì những hào quang. Tôi không quá khát khao sự nổi tiếng, chỉ muốn được hát. Vì thế, nếu điều không may nhất xảy ra, sự theo đuổi của tôi cuối cùng không đạt tới kết quả nào thì tôi vẫn không rời bỏ âm nhạc. Với tôi, âm nhạc đã là lẽ sống.
Mỗi lần bước lên sân khấu, tôi như được thăng hoa, được sống với nhiều tâm trạng. Cứ nghe thấy tiếng nhạc, trái tim lại hừng hực, chỉ muốn cháy lên cùng ca khúc. Tôi biết mình cần phải cố gắng hơn nữa để đạt tới độ chín muồi trong nghề nghiệp, mang tới những tác phẩm giá trị tới công chúng. Tôi mong nhận lại sự cổ vũ, tình yêu thương của khán giả dành cho tôi, một ca sĩ trẻ bước vào đời bằng niềm đam mê chân thực.
Ca sĩ Phương Anh
Lê Bảo ghi