Duy Mạnh được khán giả hải ngoại hâm mộ
"Tuy đĩa của tôi mới phát hành ra nước ngoài trong thời gian gần đây, nhưng không ngờ lại được nhiều kiều bào biết đến thế. Đây là niềm vui bất ngờ dành cho tôi. Ngay cả những ca khúc tôi chỉ mới hát tại VN mà khán giả hải ngoại cũng biết, thậm chí còn thuộc lòng", tác giả "Kiếp đỏ đen" tâm sự.
- Tâm trạng của anh ra sao khi nhận lời mời hát tại hải ngoại?
 |
| Ca sĩ Duy Mạnh. |
- Cảm thấy vui, nhất là khi nghĩ rằng mình có thêm cơ hội tìm cảm hứng sáng tác. Tôi xin kể một câu chuyện vui: Trước đây có người hỏi tôi, đã lần nào ra nước ngoài chưa mà viết bài Mùa đông xứ lạ hay thế? Thực tình, lúc đó tôi chưa từng xuất ngoại, nhưng tôi có những người bạn sống ở Đông Âu. Qua những tâm tình, cảm nghĩ của họ, tôi đã liên tưởng ra khung trời mùa đông trên xứ người. Chuyến lưu diễn này giúp tôi thâm nhập thực tế và có ý tưởng cho những sáng tác sau này.
- Đoàn của anh gặp đã khó khăn gì?
- Chúng tôi vô tình bị rơi vào sự cạnh tranh của các bầu sô. Chương trình của chúng tôi được quảng cáo trước đó ở Đức. Nhưng khi chúng tôi tới nơi thì áp phích quảng cáo đã bị bầu sô khác xé tan tành. Chúng tôi đành dạo một vòng quanh chợ người Việt để cho khán giả biết rằng chúng tôi có biểu diễn. Mặt khác theo lịch trình, chúng tôi sẽ rời Đức sang Ba Lan, sau đó trở lại Đức cho một suất diễn nữa. Vì muốn cho Ban tổ chức bị bể sô và khán giả mất lòng tin ở chúng tôi, bầu sô đối nghịch đã thừa dịp loan tin rằng chúng tôi đi luôn không trở lại nữa.
- Thị trường ca nhạc trong nước chỉ mới biết đến tên tuổi anh sau khi album "Tình em là đại dương" ra mắt. Còn khán giả hải ngoại đón nhận anh như thế nào?
- Tuấn Hưng và tôi rất được ưu ái, mỗi người có một lượng fan riêng, hầu hết là giới trẻ. Khán giả ở Prague (CH Czech) rất nhiệt tình. Khi thăm quan chợ ở Czech, tôi càng ngạc nhiên hơn khi cả chợ đều bật nhạc của tôi. Tại chợ người Việt ở Berlin (Đức) có bán nhiều băng đĩa lậu nhạc Việt. Nghe đâu, số đĩa lậu này xuất hiện từ Mỹ. Đến nơi nào, chúng tôi cũng tranh thủ dạo chợ để thăm dò tình hình băng đĩa. Nói chung, người Việt rất thiếu thốn về tinh thần, nên mỗi lần có đoàn ca nhạc nào qua, họ rất quý. Họ kéo tay tôi và Tuấn Hưng vào gian hàng của họ và vui vẻ: "Thích gì tặng nấy". Họ muốn chúng tôi phải mang chút kỷ niệm gì của họ về VN. Nhiều người còn vượt cả mấy trăm cây số đến xem chúng tôi biểu diễn.
- Sự hâm mộ của khán giả hải ngoại so với khán giả trong nước ra sao?
- Tôi được nhiều fan nữ và các em bé thích. Họ lôi kéo tôi suýt ngã, nhưng không quá cuồng nhiệt như khán giả trong nước. Lúc tôi đang hát nhạc buồn ở Ba Lan, có một khán giả tuổi trung niên chạy lên sân khấu nhảy hip-hop, rồi vòng ra sau lưng ban nhạc khiến mọi người tưởng ông này là khủng bố.
- Sau chuyến đi, cảm giác của anh thế nào?
- Tôi vui vì được nhiều khán giả ủng hộ, nhưng cũng mang về một nỗi buồn. Khi chúng tôi hát ở Berlin, có một số khán giả đến bắt tay "cho chúng tôi gửi lời thăm đồng bào mình". Nhìn ánh mắt da diết, chứa chan những những lời gửi gắm của họ, đủ hiểu họ nhớ quê nhà đến nhường nào. Trong số đó, có người đang sống lưu vong, không có một mảnh giấy tùy thân thì làm sao xin trở về Việt Nam. Nghe chua xót nhường nào.
(Theo Điện Ảnh TP HCM)