Nhà văn Bảo Ninh không nghĩ về những chuyện đã qua
"Nỗi buồn chiến tranh" của nhà văn Bảo Ninh xuất bản tại Barcelona, Tây Ban Nha, cách đây hai tuần sau khi đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. "Nỗi buồn" một thời của nhà văn lại thêm một lần được san sẻ với những bạn đọc quốc tế.
 |
| Chân dung nhà văn Bảo Ninh. |
- Tác phẩm của anh mới được dịch sang tiếng Tây Ban Nha. Theo anh, bạn đọc nước ngoài không nếm trải những cuộc chiến dài như ở Việt Nam chia sẻ với tác phẩm như thế nào?
- Người Việt Nam chúng ta chịu đựng, tồn tại và vượt qua được hai cuộc chiến tranh kháng Pháp và kháng Mỹ dài lâu và tàn bạo vượt quá sức chịu đựng của con người. Phần rất quan trọng là chúng ta hồi ấy được nhân loại thấu hiểu và cảm thông. Nước Việt Nam, người Việt Nam thời ấy làm xúc động sâu xa lòng người. Có thể Nỗi buồn chiến tranh được hưởng phần nào dư âm còn lại của niềm thương mến mà nhân loại dành cho người Việt Nam chúng ta hồi ấy chăng.
- Tác phẩm có một số phận sóng gió, từng bị chối bỏ rồi lại đón nhận. Với "đứa con tinh thần" kiểu này, người viết như anh cảm thấy ra sao?
- Số phận các tác phẩm của nhiều nhà văn lớp trước và nhà văn cùng thời với tôi còn lắm chuyện hơn nhiều. Thành ra tôi chẳng nghĩ gì về ba cái sự lẩm cẩm một thời ấy. Đáng nghĩ là liệu thời ấy qua chưa, và liệu tác phẩm của các nhà văn trẻ hiện nay, các nhà văn của mai sau số phận có được dễ chịu hơn không.
- Anh từng nói khi cầm bút là phải viết khác đi. Sự "khác đi" ấy theo anh ra sao?
- Tôi có nói vậy à? Thế thì đấy là một cách nói vậy thôi. Có thể là tôi muốn nói rằng nhà văn Việt Nam chúng ta có một dạo viết cứ đều đều một lối, đọc đến là chán. Nên khác đi. Vì cuộc sống, nhất là cuộc sống trong thời chiến, đâu có tẻ như vậy.
- Hiện thực trong văn chương anh thường nằm sâu trong những ám ảnh về tri giác và xúc cảm, đôi lúc người đọc cảm thấy mệt. Anh nghĩ sao nếu vì thế mà tác phẩm "khó giữ chân" độc giả?
- Tôi cũng rất thích những gì nhẹ nhàng, thư giãn đầu óc. Nhưng lại không viết nổi thế. Có muốn cũng chịu. Công việc nhà văn là thứ việc không có khả năng rút kinh nghiệm để tiến bộ cho kịp với người ta nhất.
- Anh nghĩ gì đến việc đưa các tác phẩm văn học Việt Nam ra thế giới trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay?
- Trong văn học Việt nói chung, văn xuôi nói riêng, có rất nhiều tác phẩm rất đáng đọc. Nhưng độc giả các nước khác do không biết tiếng Việt và không có dịch giả Việt ngữ nên không được đọc. Chúng ta cần đào tạo, trọng dụng và tôn vinh những dịch giả văn học có tài. Việc xuất bản tác phẩm văn học ngày một thông thoáng, cởi mở đối với tác phẩm của nhà văn thuộc các khuynh hướng khác nhau, nhà văn trong nước, nhà văn Việt Nam sống ở nước ngoài. Giới xuất bản Việt Nam thông hiểu và nhập được vào hệ thống xuất bản của thế giới... Song, bản thân nhà văn không thể làm được gì cho quá trình hội nhập ấy ngoài việc viết cho hay. Mà gọi là hay thì tác phẩm ấy phải được độc giả Việt Nam, cho dù không phải là phần nhiều, thấy rằng đáng đọc.
(Theo Netnam)