Thứ sáu, 3/6/2005, 11:37 GMT+7

'Sau sự ồn ĩ, văn chương cần những khoảng lặng'  

Sylvie Germain, nữ văn sĩ Pháp, tác giả của nhiều tiểu thuyết nổi tiếng, vừa có chuyến thăm VN nhân dịp quyển 'Những ngày nổi giận' (Giải Femina 1989) của bà được dịch sang tiếng Việt. Bà đã dành cho VnExpress cuộc trò chuyện xoay quanh văn chương.  

- Khởi nghiệp bằng nghề dạy học, bước vào văn đàn hơi muộn nhưng tiểu thuyết đầu tay đã gây tiếng vang và sau đó là hàng loạt tiểu thuyết ra đời, bà nghĩ thế nào về mối duyên của mình với văn chương?

- Thoạt đầu khi cầm bút, tôi thử viết một vài truyện ngắn và sau đó nhà xuất bản Gallimard đọc được, họ có vẻ thích thú với những ý tưởng trong truyện của tôi. Nhưng họ bảo tôi sao không thử viết tiểu thuyết. Theo họ, với những tác giả mới xuất hiện, viết tiểu thuyết dễ gây ấn tượng với công chúng hơn.

Từ gợi ý này tôi ấp ủ ý định viết cuốn Đêm màu hổ phách, và nghĩ cần chuẩn bị trước vài trang dẫn giải cho quyển tiểu thuyết này. Thế nhưng từ vài trang đã kéo dài lên 300 trang và thay vì Đêm màu hổ phách, Quyển sách đêm đã ra đời. Từ đấy tôi chỉ viết tiểu thuyết. Không biết là tôi có duyên với văn chương hay không nhưng tôi sẽ không bao giờ ngừng viết.

Ngày nay, những cái tạm được gọi là thành công trong văn chương luôn kéo theo sự ồn ĩ, báo đài đưa tin, diễn thuyết, bạn bè, thức ăn ngon, rượu và thuốc lá... Nhưng sau tất cả những cái đó, người viết phải khó khăn lắm để biết đường tìm về với chính mình nếu không muốn bị nhấn chìm.

Sylvie Germain ký tặng sách tại nhà sách Nam Phong TP HCM. Ảnh: T.V.

- Bà hay nhắc đến M. Kundera, thật ra Kundera có ảnh hưởng như thế nào đến con đường sáng tác của bà?

- Tôi nhắc đến M. Kundera vì tôi thích chất hài hước, ẩn dụ, sâu cay và chất "triết" rõ rệt trong tiểu thuyết của ông ấy. Nhưng tôi viết văn không phải vì ảnh hưởng của M. Kundera hay vì đọc bất kỳ ai, tôi chỉ "đọc" bản thân tôi. Tôi không thích những gì mờ nhạt và không rõ nét. Đối với tôi, bất cứ điều gì khi được đẩy đến tận cùng bản chất cũng có vẻ hấp dẫn riêng của chúng. Tôi không có cái nhìn "quan trọng hoá" đối với tiểu thuyết, hoặc xem tiểu thuyết là toàn bộ quan niệm sống, kinh nghiệm sống của nhà văn. Với tôi, tiểu thuyết đôi khi chỉ là những thử nghiệm và người viết có toàn quyền sáng tạo nên những điều mình thích.

- Ở Việt Nam hiện nay có hiện tượng "tác giả một tác phẩm" hay nhà văn chỉ có một tác phẩm nổi đình đám, còn những nhà văn đương đại của Pháp thì như thế nào?   

- Tôi không phải là đại diện của nền văn học Pháp đương đại, tôi cũng chẳng thuộc về một hội đoàn nào, không biết nhiều nhà văn khác để trả lời câu hỏi của bạn. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng không phải là một hay hai tác phẩm, quan trọng là người viết còn muốn thể hiện điều gì trên những trang viết.  

- Tại buổi giao lưu với bạn đọc Việt Nam ở Viện trao đổi văn hoá Pháp (TP HCM), bà phát biểu: "Giải thưởng văn học là một thứ "tệ nạn" trong đời sống văn học Pháp hiện nay". Nhưng bản thân bà cũng từng được biết đến qua chính những giải thưởng văn học, có vẻ như có sự mâu thuẫn. Bà nghĩ sao?

- Tôi không xem thường những giải thưởng văn học, tôi chỉ nói đến sự "cảnh giác" của bản thân người viết trước những giải thưởng. Ở Pháp, hàng năm có rất nhiều giải thưởng văn chương, vì thế giá trị của chúng cũng dễ bị loãng đi. Thật ra, nếu không đạt giải nào cả nhưng có mối quan hệ tốt với nhà xuất bản thì bạn vẫn có thể trở thành nhà văn và có lượng độc giả của mình.

Ấn tượng của bà về Việt Nam như thế nào?

- Một đất nước thân thiện và gần gũi. Tôi có ý định sẽ nghiên cứu nhiều hơn về tôn giáo và văn hoá của Việt Nam. Riêng về văn học, tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều sách của những nhà văn Pháp đương đại được dịch sang tiếng Việt và ngược lại. Nhiều bạn trẻ Việt Nam hiện nay hình như chỉ biết đến Francoise Sagan, Victor Hugo...

Dương Vân thực hịên 

Lien he quang cao