Đức Trí hạnh phúc với những gì mình có
 |
| Nhạc sĩ Đức Trí. |
"Nếu mình làm dở mà vẫn tiếp tục thì thật đáng buồn. Đã sáng tạo thì không nên bó hẹp trong con đường duy nhất. Nhưng thay đổi gì thì thay đổi, tôi vẫn phải là mình", nhạc sĩ Đức Trí khẳng định.
- Người ta nói Đức Trí trước đây khá cực đoan với những ca khúc "thất tình". Còn giờ, làm sao anh thoát ra được?
- Ai cũng có lúc như thế. Vấn đề là tôi xong rồi, giờ tôi rất yêu đời. Còn những ca khúc u uất, thất tình, đôi khi tôi không hiểu sao đau khổ như thế lại được nhiều người thích. Chính tôi cũng đâu hài lòng về những ca khúc chưa hoàn chỉnh đã đem ra cho công chúng.
- Những thứ nhạc thời trang đã ảnh hưởng vào âm nhạc của anh thế nào?
- Có những lối mòn (line cliché) trong âm nhạc. Khi học ở trường nhạc, người ta cho bài tập "bắt chước" viết trên những khuôn mẫu có sẵn, qua hết giai đoạn "bắt chước" là lúc mình cần quên đi những kỹ thuật, lối mòn để chỉ tập trung vào công việc duy nhất: sự sáng tạo.
- Anh nói đến một yếu tố quan trọng để viết ca khúc mà nhiều người bỏ qua nên trở thành "đạo nhạc" bất đắc dĩ. Cụ thể đó là gì?
- "Hook" là danh từ được những người viết ca khúc thường gọi. Đây chính là miếng "thịt nạc", là âm hình chủ đạo để người ta nghe được trong một bài hát. Đó là chất keo dính để khiến một ca khúc, nghe như không có gì nhưng vẫn có cái để nhớ. Nếu không người sáng tác dễ bị học theo cái "hook" của người khác mà không thể tạo nên miếng "thịt nạc" của mình.
- Một ca khúc thế nào khiến anh hài lòng?
- Nó phải có một giai điệu thật đẹp.
- "Ước mơ trong đời" đang gây sốt trong giới trẻ. Đó là vì một giai điệu đẹp hay vì là nhạc phim?
- Tôi không biết. Chỉ biết khi mình nghe lại mà nổi da gà thì đó chắc chắn là bài hay. Thêm nữa, đọc từ cuộc đời nhân vật chính một khát vọng hoàn lương (cơ hội đó ít xảy ra lắm) nên tôi đã tìm ra âm hình chủ đạo của bài hát đó.
- 100 triệu đồng cho một ca khúc trong phim mà anh đòi hỏi là giá đắt hay rẻ?
- Tôi nghĩ đó là một sự hiểu lầm, 100 triệu đồng là toàn bộ kinh phí thực hiện nhạc phim. Làm sao có thể kể được chi phí kiểu như bay ra Hà Nội thực hiện, trả tiền phòng thu, trả tiền cho ban nhạc, ca sĩ... Nhưng đó là những việc người sản xuất bắt buộc phải bỏ tiền ra lo cho phim của họ. Tôi đang làm nhạc phim Giọt mưa biến mất và Áo lụa Hà Đông.
- Tại sao những ca sĩ hát nhạc Đức Trí luôn biểu hiện một cái gì như thái quá?
- Nói thế này thì chính xác hơn, một số ca sĩ đôi khi "make up" giọng hát hoặc phóng đại hơn một tý thì lại thành công, chẳng hiểu tại sao. Phóng ở mức vừa phải thì được, nhưng nếu quá thì sẽ thành thô thiển.
- Điều gì giết chết một ca khúc nhanh nhất?
- Một điều ít ai lường được là phần âm thanh. Nhiều chương trình lớn lại rất kém phần này. Mình thường xử lý "tiêu cực": Nếu âm thanh dở thì đòi ca sĩ hát trên nền nhạc có sẵn, tệ nữa thì nhép môi. Cứ gọi đó là một cách xử lý theo kiểu chụp giật, chứ không mang tính chuyên nghiệp.
- Điều cuối cùng anh nói về mình là gì?
- Tôi hạnh phúc với những gì mình có, duy nhất không thích được phỏng vấn, vì có vẻ như "bán mình" cho dư luận.
(Theo Lao Động)