Thứ tư, 11/5/2005, 09:28 GMT+7

Nguyễn Quang Thiều: 'Trái tim kỳ diệu khi nó đập liên hồi'

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

Thành công với thử nghiệm đầu tiên cùng cọ vẽ và màu sắc, Nguyễn Quang Thiều dường như say mê hơn khi tâm sự với phóng viên VnExpress về hội họa, thơ ca và những dự định trong tương lai.

- Anh nhận được phản ứng như thế nào từ bạn bè, đồng nghiệp và giới báo chí về các tác phẩm của mình trong triển lãm tranh "Nhà văn vẽ"?

- Trong quá trình triển lãm, tôi đã nhận được nhiều nhận xét từ phía bạn bè, đồng nghiệp và người xem. Ví dụ, các họa sĩ trường Mỹ thuật rất thích bức tranh Con bò mùa thu, họa sĩ Thành Chương thích Cá thần. Còn người xem, mỗi người một ý kiến, họ đều có những nhận xét riêng. Khi một bức tranh ra đời, nó không còn thuộc quyền định giá của người nghệ sĩ nữa, nó bắt đầu là một sinh thể độc lập. Cũng như bà mẹ nào cũng yêu con gái của mình, nhưng khi người con gái bước vào đời, cô sẽ có người này yêu, người kia ghét. Nhưng nếu muốn được yêu, trước hết đó phải là một cô gái thực thụ.

Anh đánh giá thế nào về triển lãm vừa qua?

- Tôi nghĩ đây là một triển lãm thành công về nhiều mặt. Thứ nhất, đó là thành công của những người đã khích lệ tôi. Bởi tôi là một người hoàn toàn không được đào tạo qua một trường lớp nào về hội họa. Chính các nhà văn như Trần Nhương, Hoàng Minh Tường, họa sĩ Lê Tâm, Phạm Long Quân... đã động viên tôi rất nhiều. Họ đã khích lệ được cậu học trò "lớn tuổi và già nua" như tôi lao vào cuộc chơi.

Thứ hai là bạn bè và đồng nghiệp đã đến rất đông. Báo chí quan tâm với một thái độ ủng hộ và ưu ái. Tất nhiên cũng có những họa sĩ, nhà văn tỏ ý dè bỉu. Đấy là điều không thể tránh khỏi. Nhưng đây là một cuộc chơi tinh thần, mà ở nước ta, càng có nhiều cuộc chơi tinh thần như thế thì càng quý.

Thứ ba là về góc độ kỹ thuật, nhiều người đã nhận xét, tôi có những nét vẽ rất nghề, thể hiện được niềm say mê đắm chìm trong tranh.

Thứ tư là đã có người đến mua tranh của tôi với một giá tiền không nhỏ.

- Anh có nói trước khi đến với hội họa, anh mang một tâm trạng rất hoang mang. Tại sao vậy?

- Tôi hoang mang không phải vì tôi sợ đến với hội họa là một sai lầm. Tôi hoang mang vì khi đứng trước một bức toan trắng, tôi không biết vẽ gì. Ngay cả những thi hào, những họa sĩ lớn cũng không tránh khỏi hoang mang khi đứng trước một trang giấy trắng. Nhưng bây giờ cảm giác đó trong tôi đã giảm đi.

- Trong tranh, anh vẽ những câu thơ của chính mình. Anh có thể cho một vài ví dụ?

- Tôi vẽ không theo một mẫu nào cả. Tôi vẽ những hình ảnh, những nhân vật trong thơ của mình. Ví dụ, bức tranh Cậu bé làng Chùa mang cảm xúc về truyện ngắn Con chim thần. Sau tất cả những tan hoang của chiến tranh, những đứa trẻ đợi đàn chim trở về để đậu xuống khu vườn của chúng. Và tất cả trở nên lộng lẫy.

Những trụ cầu làng Chùa là cảm xúc trong một trường ca viết về những người đàn bà gieo hạt trên những cánh đồng bất tận của họ.

Vũ hội cá là bức tranh tôi vẽ về một bối cảnh trong truyện ngắn. Một đêm tháng ba, khi trận mưa rào đổ xuống, những bầy cá chép trên sông Đáy trở về sinh nở. Như một vũ hội của tình yêu và sự sinh sôi, nảy nở, đêm đó sông Đáy là một đêm hội đăng quang sức sống.

- Anh đến với hội họa như đến với một niềm đam mê chứ không phải là nghiệp. Sau thành công này, suy nghĩ của anh đã thay đổi thế nào?

- Tôi vẫn nghĩ như thế. Đã 4 năm nay tôi không viết được truyện ngắn. Tôi đến với hội họa để nguồn năng lượng của bản thân không bị bào mòn. Người nghệ sĩ không thể nói: tôi dự định sẽ sáng tạo một tác phẩm kiệt xuất, mà phải sáng tạo triền miên, và biết đâu trong quá trình sáng tạo đó, những tác phẩm lớn sẽ hình thành. Tôi luôn tìm cách phủ định chính bản thân mình của ngày hôm qua bằng những thử thách khác nhau. Tôi nghĩ trái tim chỉ kỳ diệu khi nó đập không ngừng trong lồng ngực.

Có thể tôi không vẽ nữa, có thể tôi vẫn vẽ và bán cả tranh nhưng chắc chắn tôi sẽ không để cho niềm vui hội họa trở thành sự đày đoạ của một kẻ sản xuất hàng đi bán. Và không bao giờ tôi bỏ thi ca.

Tác phẩm
Tranh "Đoản ca mùa hạ" của Nguyễn Quang Thiều.

- Sau hội họa, anh còn có thử nghiệm trong lĩnh vực nào khác?

- Tôi mê khắc tượng, đồ gốm, âm nhạc.. Nhưng tất cả vẫn đang ở phía trước, tôi chưa thể nói trước được điều gì.

- Anh có nhận xét gì về đời sống văn học nghệ thuật ở Việt Nam?

- Tôi đã đi nhiều nơi và nhận thấy đời sống văn học nghệ thuật ở ta chưa thật sự phong phú như tại nhiều nước trên thế giới. Nền văn học đương đại của Việt Nam còn đơn điệu và thấp kém. Vấn đề là ở tài năng. Chúng ta có khá đầy đủ mọi điều kiện nhưng chưa có những tài năng tầm cỡ như Gabriel Garcia Marquez, Giả Bình Ao, Mạc Ngôn... Cũng có thể Việt Nam gặp phải chiến tranh quá dài, kinh tế còn kém, đời sống văn hoá chưa cao. Chúng ta có khả năng nhận thức về văn chương, nhưng lại chưa có khả năng sáng tác những tác phẩm lớn.

- Dự định sắp tới của anh?

- Tôi và một số nhà thơ có tham vọng tổ chức một hội thảo thơ thật lớn "Thi ca và nguồn cội". Tại đó, chúng tôi sẽ mời các nhà thơ, nhà văn quốc tế đến tham dự và thưởng thức truyền thống văn hoá dân gian của Việt Nam. Chúng tôi dự định tổ chức hội thơ tại làng Chùa, ven sông Đáy - quê tôi. Người xem không chỉ được thưởng thức thơ mà còn được sống lại trong không khí sinh hoạt văn hoá dân gian của làng quê Việt Nam xưa. Đèn lồng sẽ được treo trong các lùm cây. Du khách sẽ được chứng kiến những người nông dân Việt Nam đẹp nhất, nên thơ nhất. Chúng ta sẽ nói về thơ ca, về cội nguồn của chúng ta.

Kinh phí cho hội thảo đến từ đâu?

- Chúng tôi dự định xin tài trợ từ Nhà nước và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến thơ ca và văn hoá truyền thống Việt Nam.

- Bao giờ thì hội thảo thơ này sẽ được tổ chức?

- Chúng tôi dự định sẽ tổ chức vào Rằm tháng 8 sang năm.

- Anh hướng cho các con mình đi theo con đường nào?

- Tôi có một con trai một con gái. Con trai tôi học ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên, con gái học chuyên Hoá. Chúng không đi theo nghiệp văn nhưng biết đâu đấy...

Lưu Hà thực hiện

Lien he quang cao