Trịnh Chân Trân: 'Càng bị chà đạp, tôi càng mạnh mẽ'
"Nếu không trực tiếp tiếp xúc, nhiều người sẽ hiểu lầm tính cách của tôi. Tôi nghĩ mình là người sống trung thực và chân tình. Tôi không né tránh và che giấu bản thân, luôn tự hào với những gì mình có. Tôi dám can đảm nói lên cảm xúc thật của mình và tự hào về điều đó", Á hậu Trịnh Chân Trân tâm sự.
- Chị nói sẽ chỉ nhận lời hợp tác làm việc nếu công việc đó có nhiều thử thách. Vậy chị nghĩ gì khi nhận chức Phó tổng giám đốc Hạ Long Bay?
- Đây là công việc mà ông Nguyễn Cao Kỳ đích thân sang đàm phán. Hai tập đoàn lớn về giải trí của Mỹ trực tiếp đầu tư, đánh dấu bước tiến tốt đẹp cho nền kinh tế VN. Tôi không được học về quản lý, chưa có nhiều kinh nghiệm, vì thế, công việc tại đây thực sự là một thử thách lớn với tôi.
Nơi tôi làm việc là một công ty có vốn đầu tư lớn từ phía Mỹ, vì thế hầu hết nhân sự ở đây là người Mỹ và đương nhiên họ có những cái nhìn khác với người VN. Tâm nguyện của tôi là được cùng với nhiều thành viên khác tạo nên đội ngũ nhân sự khẳng định trí tuệ VN trước đối tác nước ngoài, chứng minh cho họ thấy người trẻ VN có phẩm chất không kém gì họ. Tôi cho rằng, những người có ý thức làm việc không chỉ vì lợi ích bản thân mà còn vì những điều to lớn hơn, với mong muốn đóng góp công sức khẳng định tên tuổi đất nước, họ đáng nhận được sự cổ vũ.
- Dư luận cho rằng, chị được mời vào chức Phó tổng giám đốc Hạ Long Bay là vì Tổng giám đốc rất mê chị. Chị nghĩ sao?
- Dư luận xã hội là điều khó tránh khỏi. Cũng bởi định kiến nên tôi đã phải phân vân rất lâu trước khi nhận lời công việc này. Thường thì cứ thấy người đẹp làm việc với những người có chức quyền, người ta lại nghĩ ngay tới mối quan hệ “người đẹp - đại gia”. Mà đã là định kiến thì rất khó thay đổi. Tôi nghĩ chẳng có cách gì làm cho người khác tin mình bằng chính công việc và hiệu quả mình tạo nên.
Đây là một dự án được đầu tư số vốn rất lớn. Tôi nghĩ những người thực hiện dự án này cũng không quá quan tâm đến danh hiệu Á hậu Việt Nam của tôi. Tôi là người tự tin, nhưng không tự tin đến mức có thể nghĩ rằng, họ chỉ vì sắc đẹp mà mạo hiểm đặt cả dự án tiền tỷ vào tay tôi.
 |
| Á hậu Trịnh Chân Trân. |
- Có thông tin chị đang sống chung với một người đàn ông giàu có, và người đàn ông này sẵn sàng đầu tư cho chị tất cả những gì chị muốn. Chị nói sao?
- Trong sự ganh đua luôn có những thủ thuật để đặt người lên, nâng người xuống. Đó là điều tất yếu. Tuy nhiên, đó không phải là sự thật nên không quan tâm. Nếu tin đồn nào tôi cũng để ý, có lẽ tôi không sống nổi. Những lời chỉ trích là biểu hiện của sự ghét bỏ, mà với sự ghét bỏ tôi lại thấy dễ đối xử hơn nếu tôi được yêu thương. Tôi thường vương vấn, khó xử khi người khác tốt với mình. Trong trường hợp ấy, tôi không biết phải làm thế nào để bày tỏ lòng cảm kích, và áy náy nếu không thể đáp lại lòng tốt. Còn nếu họ ghét tôi, tôi sẽ bỏ qua rất nhẹ nhàng. Bạn bè tôi thì nhiều. Nhưng bạn bè để gặp gỡ yêu thương thì không có.
- Vì sao mọi người chưa bao giờ thấy chị nói về gia đình mình?
- Tôi luôn tự hào về gia đình, vì đó là nơi tôi được sống trong yêu thương, được học bài học mạnh mẽ trong cuộc sống và lòng nhân ái với người khác. Nhưng bố mẹ tôi không thích bị nhắc đến, bởi điều đó sẽ khiến các cụ mất đi tự do. Tôi thương bố mẹ, không muốn tước đi phần tự do phải có, đó là lý do không bao giờ tôi nhắc đến gia đình. Và đó cũng là nguyên tắc của tôi.
Tôi biết cái giá phải trả cho việc trở thành người của công chúng. Nhưng tôi là người trẻ, còn bố mẹ tôi đã lớn tuổi, với những niềm vui rất giản dị. Tôi không muốn ra đường mọi người nhìn bố mẹ tôi và chỉ trỏ đó là phụ huynh của Chân Trân.
- Chị cảm thấy thế nào mỗi khi đứng trước tin đồn không hay?
- Tôi tập cho mình phải quen với tin đồn, như thế mới sống được. Sự thương ghét của mọi người sẽ làm cho những người như chúng tôi căng thẳng. Vì thế nếu để mình phụ thuộc quá vào thông tin, tôi sẽ mất thăng bằng. Tôi lựa chọn thông tin để tiếp nhận những điều hay, những điều thiện. Còn ai muốn chà đạp tôi bằng những tin đồn không tốt, tôi bỏ qua. Càng bị chà đạp, tôi càng mạnh mẽ.
- Công chúng nhìn thấy chị thường xuyên trên truyền hình với những cử chỉ từ thiện đẹp. Nhưng nhiều người lại cho rằng, đó là cách chị đánh bóng tên tuổi của mình. Chị thấy sao?
- Ở nước ngoài, tôi vẫn thường xuyên liên lạc với một số tổ chức của quê nhà với mục đích giúp đỡ người nghèo. Giờ đây khi đã là người của công chúng, làm từ thiện không chỉ là nghĩa vụ, mà thực sự đó là sở thích của tôi. Với tôi, làm từ thiện là niềm vui. Những ai biết tôi đều hiểu đó là thú vui kỳ cục mà tôi có từ ngày còn thơ bé. Điều đó hoàn toàn không phải sự phô trương hình thức, nó thực sự là công việc giúp tôi thư giãn, giải tỏa căng thẳng. Người quen chẳng bao giờ thấy tôi có mặt ở quán bar, vũ trường, bởi tôi không hề thích những nơi ấy.
 |
Tôi là mẫu phụ nữ năng động, đầu tôi luôn hoạt động, không chịu yên lúc nào. Tôi luôn tự mình tạo ra công việc, tự mình thực hiện và hiệu quả của nó thường rất cao. Ngay từ ngày còn đi học phổ thông, tôi đã tham gia nhiều hoạt động đoàn thể với sự sáng tạo. Tôi luôn tự nhủ, mình là người trẻ, vì thế phải năng động, đừng ngồi một chỗ chờ việc tự đến.
- Chị được coi là người đẹp có cá tính mạnh, ăn nói bạo dạn. Chị nói gì về nhận xét này?
- Tôi tự tin về bản thân chứ không tự kiêu, tôi khó tính chứ không “chảnh”. Tôi luôn khó tính với chính mình, không cho phép mình làm điều gì đó mà tự tôi nhận thức được đó là sai lầm.
- Có lần chị nói rằng: ‘Tôi không ngờ mình đẹp đến độ bị nghi ngờ là thẩm mỹ”. Nhiều người cho rằng đó là lời nói quá kiêu kỳ. Chị thấy sao?
- Thực lòng tôi không thể giải thích được chuyện này khi có quá nhiều người hỏi tôi có sửa sắc đẹp không? Dường như cứ cái gì hơi khác thường thì đều bị người khác coi là giả tạo. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu cái đẹp đã được y học can thiệp, chắc chắn đó là sắc đẹp hoàn hảo. Vì thế, nếu ai đó nói tôi là vẻ đẹp nhân tạo, tôi coi đó là lời khen tặng, và đương nhiên chẳng có lý do gì để không tự hào.
Bản thân tôi cho rằng, mình còn nhiều khuyết điểm, và còn phải phấn đấu nhiều để đạt tới sự hoàn thiện. Nhiều người khuyên tôi hãy biết che giấu mình trước công chúng, đừng thật quá. Nhưng nếu làm thế, tôi lại không còn là tôi nữa. Dù khuyết điểm hay ưu điểm, tôi cũng chấp nhận và sẵn sàng sửa đổi. Mỗi người có một phong cách riêng, như thế mới thú vị và có cái để khẳng định mình.
- Vì sao chị không tiếp tục sống và làm việc ở nước ngoài, nơi có nhiều điều kiện, mà lại quyết định về VN lập nghiệp?
- VN là nơi đền bù lại tất cả những gì tôi thiếu ở nước ngoài, đó là tình yêu thương nồng ấm của con người. Có nhiều người gặp tôi và nói với tôi rằng, trong lòng họ, Chân Trân chính là hoa hậu. Tôi không ham danh hiệu Hoa hậu hay Á hậu, nhưng chính những lời nói ấy khiến tôi thấy ấm lòng, chính điều đó cũng giữ tôi ở lại VN. Tôi muốn giữ gìn hình ảnh của mình trong lòng những người yêu mến tôi. Tôi sống vì niềm tin, vì sự thương mến của mọi người dành cho mình.
- Thường xuất hiện với tư cách một người viết báo, đó là sở thích của chị hay một cách tạo dấu ấn?
- Tôi có thói quen viết lại những gì gây ấn tượng cho mình. Những gì tôi viết đều mang tính xây dựng, là sự gửi gắm tâm sự đối với những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mỗi việc làm sẽ tạo ra hiệu ứng khác nhau. Xấu sai đúng tốt, đó là do cảm nhận từng người. Tôi tôn trọng và không hề chê bai. Tôi chỉ viết những gì tôi cho là đẹp, và trân trọng những khoảnh khắc ấy bằng ngòi bút của mình. Ngoài ra, mọi chuyện khác tôi không quan tâm.
(Theo Ngoisao.net)