Thứ hai, 2/5/2005, 07:48 GMT+7

Uyên Lan: 'Tôi đã thấm mệt'

Bố làm công an, mẹ công tác tại mặt trận Tổ quốc quận Tân Bình, nhưng cô con gái cưng Uyên Lan lại chọn một lĩnh vực khác biệt hẳn với truyền thống gia đình là sàn catwalk. Ngoài việc biểu diễn, Uyên Lan cũng bước đầu thành công với vai trò là "cô chủ nhỏ" của hai shop trang sức.

- Chị đã thuyết phục bố mẹ thế nào để mọi người bằng lòng cho con gái tham gia vào một nghề tai tiếng và nhiều scandal như nghề mẫu?

- Bố mẹ tôi mới đầu cũng hơi lo lắng về sự lựa chọn này, nhưng một khi tôi đã thích thì sẽ thuyết phục cho bằng được. Mẹ tôi hay đùa tôi tuổi Gà nhưng sinh... ngoài chuồng nên chỉ thích hợp với những công việc giao tiếp và nhiều va chạm.

- Tố chất người mẫu của chị được phát hiện trong hoàn cảnh nào?

- Thời gian còn học phổ thông ở trường tôi hay tham gia văn nghệ. Sau đó có đi sinh hoạt ở Nhà văn hóa Thanh Niên và tham gia làm tiếp tân cho một số trương trình nhỏ. Anh Phúc, Chủ nhiệm CLB Hoa học đường, thấy vóc dáng cò con nhưng cao ngồng của tôi mới rủ rê về sinh hoạt ở đấy cho vui. Và tôi "dính" liền với công việc này.

- Thế còn nghề giáo, một ngành mà chị đã mất hơn 4 năm để học hành thì sao?

Người mẫu Uyên Lan.
Người mẫu Uyên Lan.

- Đến giờ phút này tim tôi vẫn còn lửa với công việc giảng dạy. Tôi sẽ tham gia giảng dạy vào một ngày nào đó. Thú thực lúc này tôi còn trẻ và muốn được thử sức mình ở nhiều lĩnh vực, vả lại tôi chưa thể nào toàn tâm toàn ý cho công việc khi nỗi lo cơm áo gạo tiền vây quanh. Công việc làm người mẫu mang lại cho tôi nhiều tiền hơn.

- Đó phải chăng là lý do chị gắn với nghề người mẫu, và chị chấp nhận mọi thứ kể cả tai tiếng để có tiền?

- Ngoài lý do tiền bạc, nếu không yêu nghề thì bạn chẳng thể nào gắn chặt với nó. Đã nhiều lần tôi toan vứt bỏ công việc này vì chịu quá nhiều áp lực, nhưng nói hơi sáo một chút nó không phải là nghề mà còn là duyên nợ với mình. Tai tiếng nghề nào chẳng có, nhưng đã bước vào cuộc thì phải chấp nhận, miễn bản thân mình không tạo ra tai tiếng. Tôi không thuộc dạng người đạp tất cả lên mọi thứ để lên cao. Tôi chỉ làm theo những gì mình cho là đúng mà mọi người chung quanh cũng chẳng thấy sai. Như công việc làm người mẫu, bản chất của nghề không có gì là xấu, thế thì việc gì tôi phải bỏ khi mà mình cũng yêu thích nó.

- Đã khá nhiều người mẫu "bon chen" và phải trả một cái giá rất đắt. Chị thì sao?

- Mỗi người có một cuộc sống riêng, tôi không bình luận về điều này. Xã hội thiếu thiện cảm với nghề, người thân ít hiểu và chia sẻ, người mẫu rất thiếu thốn tình cảm nên khi được quan tâm, săn đón dễ bị hoa mắt, bị mù quáng trong tình yêu. Bản thân tôi cũng có những lần vấp ngã, đến giờ vẫn cô đơn và có cảm giác không thiết tha với tình yêu nữa. Để tìm người hiểu và chia sẻ với công việc của mình thật là khó quá.

- Một số người mẫu nói rằng để thành công trong nghề người mẫu thời nay không chỉ cần nhan sắc mà cần phải có quan hệ tốt. Chị nghĩ sao về quan điểm này?

- Đẹp chưa hẳn quyết định mọi thứ. Một người mẫu khẳng định được vị trí của mình, ngoài vóc dáng lý tưởng thì quan trọng nhất phải có cá tính. Và chưa bao giờ mối quan hệ quan trọng như lúc này. Thói quen làm việc của người Việt vẫn còn dựa rất nhiều vào cảm tính, cảm tình cá nhân.

- Người trong giới phong cho chị là "nữ hoàng đến muộn". Vì sao vậy?

- Lúc trước tôi hay đến muộn, thường là đến cũng chỉ tán chuyện, nên cận giờ diễn tôi mới đến. Giờ chuyển sang nghề kinh doanh mới thấm thía được chuyện đúng hẹn. Bạn muộn một giây là bạn đánh mất đi một cơ hội phát triển, nên tôi cố gắng để đúng hẹn nhất.

- Nhiều người đẹp chuyển sang làm kinh doanh như một nghề tay trái. Chị dự định trở thành một nữ doanh nhân hay một người mẫu chuyên nghiệp?

- Biểu diễn thời trang giúp tôi giảm stress và có thêm thu nhập bù vào công việc làm ăn. Càng làm kinh doanh tôi càng thích thú vì nó mở ra cho mình rất nhiều hướng. Làm mới thấy mình hổng nhiều thứ và cần phải học thêm rất nhiều.

- Chị tiến rất nhanh, chỉ trong vòng 7 tháng đã khai trương thêm một shop bán trang sức và quà lưu niệm. Công việc người mẫu giúp chị những gì trong kinh doanh?

- Lúc mới mở cửa hàng bán trang sức, nhiều người xì xào người mẫu mà biết làm ăn gì, chắc có "ai đó" bỏ tiền ra mở cho vui. Thật sự trong những cuộc giao tiếp với khách hàng tôi cũng không muốn nhận mình là người mẫu. Trong kinh doanh nhiều khi "mác" người mẫu lại là một trở ngại lớn, vì vậy tôi phải nỗ lực gấp đôi so với những người bình thường. Và bây giờ tôi đã thấm mệt.

(Theo Người Đẹp)

 
Lien he quang cao