Hoàng Dũng không ưu ái phân vai vì tình cảm cá nhân
 |
| NSƯT Hoàng Dũng. |
"Quy luật đào thải của nghệ thuật rất khắc nghiệt. Diễn viên trẻ được tạo điều kiện không thiếu, nhưng việc nắm bắt thế nào tùy thuộc vào chính họ. Ai nắm bắt tốt thì sẽ bật lên, còn không thì phải chờ thời", NSƯT Hoàng Dũng nói với VnExpress.
- Anh đã nhiều lần được trao giải thưởng diễn viên xuất sắc, nhưng lại có vẻ bất ngờ khi lên nhận Cánh diều vàng. Tại sao vậy?
- Lúc làm việc, tôi không bao giờ nghĩ đến giải thưởng. Khi Đài truyền hình đến ghi hình cho đêm trao giải, tôi cũng không nghĩ đến. Tôi đã tham dự một số lễ trao giải điện ảnh, nhưng chỉ bất ngờ là năm nay có giải cá nhân. Bất cứ vai nào trên sân khấu hay màn ảnh thực hiện xong tôi đều tiếc giá mình thể hiện tốt hơn, nhưng có lẽ vai tướng Tuấn trong phim Tiếng cồng định mệnh tôi ít tiếc hơn cả.
- Việc xuất hiện trên màn ảnh cũng khiến anh được khán giả biết tới nhiều hơn. Sau giải thưởng nam diễn viên chính vừa qua, mối duyên giữa anh với điện ảnh sẽ thế nào?
- Với tôi, điện ảnh chỉ là nghề tay trái. Hiện tại, tôi phụ trách chuyên môn của Nhà hát Kịch Hà Nội nên thời gian tham gia vai diễn dài trên phim rất hiếm. Không phải là sau giải thưởng tôi mới gắn bó với điện ảnh. Nếu có điều kiện thì bất cứ lúc nào tôi cũng tham gia, vì đều là nghiệp diễn của mình. Tôi đóng phim không nhiều, nhưng cũng không phải là người mới, nên nghĩ rằng giải thưởng vừa qua là sự ghi nhận đóng góp của mình.
- Anh từng tâm sự rằng vì cuộc sống quá khó khăn, có thời gian anh định bỏ nghề về kinh doanh quần áo ở Hàng Đường. Thực hư việc này ra sao?
- Bỏ nghề thì chưa hẳn, nhưng quả thực là hoàn cảnh đầu những năm 1990 rất khó khăn. Tập ít, diễn cũng ít, làm kinh tế lại được, nên tôi cũng phải tranh thủ. Cuộc sống tù túng, chật chội, nghèo nàn cũng gây ra sự chán nản, mệt mỏi, đôi khi là cái mầm tội ác.
- Khó khăn về kinh tế ảnh hưởng thế nào tới sức sáng tạo của nghệ sĩ?
- Dĩ nhiên khi mình toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật, không quá lo lắng cho cơm áo gạo tiền thì làm việc sẽ tốt hơn là khi vừa diễn vừa phải nghĩ mai lấy tiền đâu đóng học cho con.
- Tại sao công chúng vẫn hay nghĩ nghệ sĩ giàu có?
- Bao giờ họ cũng nghĩ vậy. Nghệ sĩ ra đường thường phải chăm chút cho hình dáng của mình, nên công chúng dễ cho rằng họ dồi dào tiền của. Nhiều người chúng tôi phải có nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập đảm bảo cuộc sống gia đình. Hiện nay, sung túc nhất có lẽ là ca sĩ nhạc trẻ. Còn các nghệ sĩ khác không làm việc thì cũng hết tiền. Hiện nay, phụ cấp của tôi là 120.000 đồng/đêm diễn, đấy là tính cả phụ cấp của danh hiệu NSƯT. Nhưng có phải đêm nào cũng diễn đâu.
- Chính vì thế, đòi hỏi diễn viên trẻ toàn tâm toàn ý với nghề nghiệp là rất khó, khi cuộc sống xã hội hiện nay khác xa thời trẻ của các anh. Dưới góc độ nhà quản lý và bậc đàn anh trong nghề, anh nghĩ sao?
- Tôi luôn tạo điều kiện hết sức cho anh em tham gia làm phim hoặc làm công việc khác danh chính ngôn thuận để cải thiện đời sống. Không chỉ với diễn viên trẻ mà với Thu Hà, Trung Hiếu… dù tham gia vai chính của nhà hát, nhưng chúng tôi vẫn tạo điều kiện cho đóng hàng chục tập phim trong năm qua. Đấy cũng là một cách quảng cáo cho nhà hát. Song tôi cũng dặn họ rằng, đừng để cách làm việc vội vàng, gấp gáp ở những nơi khác ảnh hưởng đến chuyên môn của mình ở nhà hát, vì sân khấu không thể ào ào, làm ẩu được.
- Lứa của anh, Minh Trang, Hoàng Cúc, Tiến Đạt… được xuất hiện trên sân khấu với vai chính trong các vở lớn lúc mới trên 20 tuổi. Nhưng với diễn viên trẻ hiện nay, cơ hội ấy có vẻ hiếm quá khi các đàn anh đàn chị vẫn giữ chỗ trong nhiều vở lớn. Anh thấy sao?
- Có khóa học diễn xuất 20 người, chỉ còn 1-2 người làm nghề, nhưng sau khi ra trường lại không chịu trau dồi kiến thức khiến nghề diễn không phát triển. Chúng tôi vẫn tạo điều kiện cho diễn viên trẻ, nhưng không phải ai cũng nắm bắt được. Cơ hội lần tiếp theo cũng không đạt, chúng tôi phải trao cho người khác. Một nhà hát có tới 50-60 diễn viên, nhưng có vở chỉ 5-6 nhân vật, thì không thể dành riêng cho một vài người. Không phải đợi lúc phân vai mới cố gắng rèn luyện mà cần làm điều đó cả trong lúc chờ đợi.
- Với con người, sự ưu ái, thiên vị khó tránh khỏi - nhất là giới văn nghệ vốn đa cảm. Anh xử lý những mối quan hệ thế nào khi phân vai?
- Vừa rồi, chúng tôi thực hiện hợp đồng dài hạn cho nhiều diễn viên. Có diễn viên năng lực trung bình, nhưng ý thức kỷ luật tốt, có lòng yêu nghề, nên được ký hợp đồng đợt đầu. Nghề này càng cần tài năng, nhưng cũng cần trong khuôn khổ. Cảm tình với ai cũng có, nhưng nó mang hai mặt, có đi có lại. Tôi tạo điều kiện cho anh, vai này khó làm chưa tới, tôi sẽ tạo điều kiện lần sau. Nhưng không thể ưu ái mãi nếu anh không cố gắng, không chứng tỏ được bản thân. Tôi quý anh đến mấy, nhưng anh không diễn được thì khán giả sẽ đào thải. Bất cứ đạo diễn nào cũng lo cho cái chung của vở diễn, của nhà hát. Dựng một vở tốn cả đống tiền, không thể vì tình cảm cá nhân được.
- Anh có lời khuyên nào cho lớp diễn viên trẻ?
- Hiện nay, dường như việc đọc sách với một số diễn viên trẻ chỉ dừng lại ở mức độ giải trí. Không chịu đọc, không chịu xem để tìm hiểu thì khó có kiến thức nền vững chắc để nhập vai. Đừng nghĩ khi đàn anh, đàn chị diễn mới xem, mà phải xem đồng nghiệp, thậm chí cả diễn viên nghiệp dư làm việc… để rút kinh nghiệm. Hãy thử đặt mình vào vai diễn ấy để trải nghiệm với nhiều loại nhân vật khác nhau.
Thịnh Phúc thực hiện