MC Quỳnh Hương - 'bà mối' của những tâm hồn
Thanh thoát, dịu dàng và một chút đa cảm, MC Quỳnh Hương của chương trình Thay lời muốn nói (HTV), đang lặng lẽ góp nhặt những điều vô cùng giản dị trong cuộc sống để làm công việc kết nối những tâm hồn lại với nhau.
- Thay lời muốn nói vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 5. Điều làm chị hạnh phúc nhất sau khoảng thời gian dài gắn bó với chương trình là gì?
- Con người luôn có nhu cầu được lắng nghe, và được chia sẻ. Thế nhưng trong nhịp sống tấp nập, hối hả như hiện nay, không phải lúc nào người ta cũng dễ dàng tìm được một nơi cho mình trút vơi nỗi lòng. Tôi nghĩ điều lớn nhất mà Thay lời muốn nói làm được là khơi gợi tình người đang lẩn khuất để bao nhiêu tâm hồn có thể cùng nhau sẻ chia, đồng cảm với nhau. Chương trình đã được sự ghi nhận và đóng góp rất công tâm của đồng nghiệp và khán giả, đó chính là niềm hạnh phúc của chúng tôi.
 |
| MC Lê Đỗ Quỳnh Hương. |
- Ý tưởng hình thành chương trình và cái tên Thay lời muốn nói xuất phát từ đâu?
- Thật ra tôi đã ấp ủ ý định thực hiện chương trình dạng này từ những ngày còn đi học, nhưng vấn đề là phải làm sao để nó có thể sống lâu được mà không gây nhàm chán trong lòng khán giả. Một người bạn rất thân - có thể nói là tâm phúc nhất trong cuộc đời - đã giúp tôi hình thành ý tưởng là làm chương trình theo chủ đề để có thể giới hạn một đối tượng khán giả nhất định tham gia vào từng chương trình, như vậy thì sẽ có dịp khai thác từng chủ đề được sâu sắc hơn.
Còn lịch sử của cái tên thì mới thật là... gian truân. Trước Thay lời muốn nói đã có hàng loạt cái tên không qua nổi “cửa kiểm duyệt” vì quá màu mè! Cho đến một ngày khi tôi đã bắt đầu thấy bí thì cũng chính người bạn ấy đã giúp tôi nghĩ ra cái tên giản dị này, và may mắn là nó đã được mọi người chấp nhận.
Tuy nhiên, sau 5 năm tồn tại, cái tên Thay lời muốn nói đã bị lạm dụng bởi nhiều thương hiệu sản phẩm. Họ thoải mái lấy cái tên gốc, thêm vào vài chữ (thậm chí còn dùng nguyên văn), rồi dùng vào mục đích quảng bá sản phẩm của mình mà không hề hỏi ý kiến những người thực hiện chương trình. Chúng tôi có cảm giác mình không được tôn trọng.
- Với vai trò là biên tập viên chương trình này, ngoài mục đích là chiếc cầu nối chị có nghĩ đến một mục đích nào khác?
- Chúng tôi không cố vươn đến những điều quá to tát. Ngoài vai trò là chiếc cầu nối, rất mừng là chương trình còn làm được một vài điều có ý nghĩa nữa. Có những câu chuyện tải qua một chủ đề, tưởng rằng chỉ là ký ức hay cảm xúc của một người nhưng lại trở thành bài học chung “sống để yêu thương nhau” cho nhiều người khác. Một lần đọc báo Công an TP HCM, mục Chuyện hàng tuần của anh Năm tu huýt, tôi đã bất ngờ và hạnh phúc khi đọc được lời nhận xét, rằng: "… Giá như có được nhiều người làm khán, thính giả của Thay lời muốn nói thì lòng người sẽ được gạn đục khơi trong hơn, người ta sẽ sống tốt, tử tế và nhân ái với nhau hơn…”.
- Là nhịp cầu cho khán giả, nhưng nếu một ngày chính MC cần bày tỏ nỗi lòng thì ai sẽ là người thay lời?
- Tôi thấy mình giống như một hốc cây trong câu chuyện cổ tích vui, nơi mọi người có thể thì thầm, gửi vào đó những tâm sự của mình. Nghĩ lại thấy mình cũng may mắn đấy chứ khi hốc cây ấy ngày càng to ra và lắng nghe được nỗi lòng của nhiều người. Nhưng đến khi bản thân mình gặp “vấn đề” thì "hốc cây" này sẽ trút vào... hốc cây ông xã (cười). Còn bức bối quá thì viết ra giấy và... đưa cho "đương sự" đọc, nhưng hình như hiếm khi nào phải vậy.
- Chị từng bày tỏ là không thể bỏ được nghề giáo đã được đào tạo chính quy suốt những năm đại học. Sao chị lại chọn công việc của một nhà báo tất bật như hiện nay?
- Thú thật là khi đứng trên bục giảng, tôi không có được sự mô phạm, nền nã chuẩn mực của một nhà giáo thuần túy. Thế nhưng, khi làm báo tôi lại ít nhiều chịu ảnh hưởng từ nghề giáo. Tôi muốn những gì mà mình làm ra dù thế nào đi nữa cũng nên có tính giáo dục, tức là người xem phải có được một điều gì đó bổ ích khi tiếp cận với sản phẩm của chúng tôi.
Đỗ Duy thực hiện