Ngày thơ VN lần 3: Ngày vui ngắn chẳng tày gang
 |
| Biểu tượng Ngày thơ VN lần 3. |
Các nhà thơ hồ hởi mang theo những tập thơ mới nhất của mình để tặng bạn bè, giới thiệu với người yêu thơ, các ông đồ trẻ trổ tài thư pháp viết cho người xem một hai câu đối. Đó chỉ là một trong rất nhiều hoạt động trong Ngày thơ Việt Nam diễn ra tại Văn Miếu, Hà Nội, hôm qua.
Người yêu thơ đến với Ngày thơ Việt Nam còn mang theo cái rộn ràng náo nức của không khí đầu xuân năm mới. Người đông đến nỗi, một vài người bán hàng rong trước cửa khu Văn Miếu thốt lên: "Thời buổi kinh tế thị trường mà người yêu thơ vẫn còn lắm thế!". Những cụ già tóc bạc dường như đến sớm hơn để chờ lễ khai mạc. Cũng không thiếu những thanh niên nam nữ, mang theo sự tươi vui háo hức, dư âm những ngày đầu năm mới đến với hội thơ. Ngày thơ VN mở đầu tưng bừng. Lá cờ thơ VN được kéo lên, tất cả mọi người nín lặng để lắng nghe âm thanh sang sảng của bài thơ Nam quốc sơn hà. Lá cờ thơ tung bay, giọng ngâm trầm bổng như đưa người nghe về với hồn thiêng của đất nước.
Những người bạn già hôm nay có dịp gặp nhau, thơ với họ dường như không thiếu. Trong túi các cụ đã mang sẵn vài bài thơ tự làm hay một tập mới in để tặng bạn bè. Nhà thơ Phạm Đông Thức đến với Ngày thơ cũng mang theo tuyển tập mới in Chuyện quanh em, và tặng bạn bè ngay trong sân Văn Miếu. Ông tâm sự: "Một năm chỉ có một lần, chúng tôi được gặp gỡ, lắng nghe và hiểu được rằng tình cảm của độc giả dành cho thơ rất đáng để tự hào".
Ngày hội thơ năm nay không còn bị rời rạc mà được gắn chặt với các hình thức nghệ thuật trình diễn khác. Người yêu thơ có thể thưởng thức tác phẩm qua giọng đọc của chính tác giả, cũng có khi lại cảm nhận vẻ đẹp khác của tác phẩm thông qua lời bài hát đã phổ nhạc. Hội nhà văn cũng bày trong sân những tập thơ hay của các tác giả mới, như một cầu nối giới thiệu đến những người yêu thơ.
Nhà thơ Lê Đạt, người được mệnh danh là bậc thầy của những trò bóng chữ, những cách tân hình thức trong thơ, với vai trò giám khảo của cuộc thi câu đối không giấu niềm xúc động: "Trong ngày hôm nay tôi cảm nhận được sự nhiệt tình và lòng yêu thơ của các bạn trẻ. Những dịp như thế này sẽ khơi lên trong thế hệ trẻ tình yêu với cuộc sống. Nhưng giá như VN không chỉ có một ngày thơ". Ông ước mong sẽ có nhiều hơn nữa những cơ hội thế này, để những người trẻ có thể cất lên tiếng nói của mình, làm bớt đi khoảng cách giữa hai thế hệ.
Những tập thơ bày bán, giới thiệu trong Văn Miếu dịp này được nhìn ngắm hơn là bỏ tiền ra mua. Thái Hoà, sinh viên Phân viện báo chí - tuyên truyền, tâm sự: "Đến đây được nghe đọc thơ, tôi thấy rất hay, nhưng bảo mua thơ về nhà đọc thì rất ngại. Tôi chỉ mua tập thơ Những con ngựa đêm của Nguyễn Việt Chiến như món quà kỷ niệm". Một ngày thơ chưa đủ làm cho thơ đỡ ế ẩm, thơ trong cuộc sống hiện tại vẫn là món quà dành để biếu tặng nhiều hơn. Thế nhưng, nhiều cây bút trẻ vẫn tỏ ra không hề nao núng. Thơ với họ là một phần không thể thiếu, và họ không ngại ngần viết, có thể sau đó sẽ chỉ để tặng bạn bè, bởi lượng người mua không đáng kể. Nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tiến cho rằng: "Dù cuộc sống có phát triển đến đâu, con người vẫn không thể lãng quên thơ. Việc hàng nghìn người đến đây đã chứng tỏ, thơ không hề bị hắt hủi".
Trong ngày hội của những niềm vui, của sự đồng điệu, không ít người vẫn còn chút ngậm ngùi tiếc nhớ đến sự ra đi của cây đại thụ nền thơ VN, nhà thơ Huy Cận. Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Mão trong niềm xúc động ấy cũng đã sẻ chia bằng một bài thơ về thi sĩ của ngọn lửa thiêng, của vũ trụ ca.
Ngày thơ VN không chỉ hướng đến ngày mai, nó còn biết trân trọng những giá trị hôm qua. Người yêu thơ cũng mong mỏi kiếm tìm sự đồng điệu của hai thế hệ. Ông Đoàn, chủ một cửa hàng cho thuê sách ở Bạch Mai, năm nào cũng đến với Ngày thơ, tâm sự: "Những người trẻ dám nói tiếng nói riêng rất táo bạo, tôi nghĩ không có cớ gì mà khuôn họ theo cách tư duy suy nghĩ của những người đi trước".
"Ngày vui ngắn chẳng tày gang", 2h chiều, Văn Miếu đã vắng lặng, không còn thấy bóng dáng của một ngày hội thơ với những màn trình diễn độc đáo, sôi nổi. Chỉ vài giờ sau lễ khai mạc tương đối hoành tráng, ngày hội thơ VN lần 3 còn lại đúng lá cờ biểu tượng vẫn bay phấp phới trên cột. Nhưng dù sao, dư âm của Ngày thơ lần 3 cũng không còn buồn tẻ.
Lê Bảo