Thứ tư, 26/1/2005, 04:01 GMT+7

Y Phụng: 'Tôi sinh ra như để trả nợ đời'

"Tôi không phải là người hoàn hảo, sự nổi tiếng quá sớm đôi lúc làm cho tôi thiếu vững vàng. Tôi luôn sống hết mình cho người thân nhưng lại nhận được không ít đắng cay. Có cảm giác tôi sinh ra để trả nợ đời", Y Phụng tâm sự.

Diễn viên Y Phụng.
- Đã có rất nhiều scandal khi chị xuất hiện trở lại với chiếc đầu đinh, chị nghĩ sao về phản ứng của mọi người?

- Ngược lại. Bạn bè thấy tôi cạo đầu đều khen rất đẹp. Tuy nhiên tôi không phải là người thích chơi nổi. Tôi sống duy tâm và có lòng tin mãnh liệt vào trời phật. Bố bệnh nặng, tôi xuống tóc để cầu nguyện cho ông. Và thật may là sức khỏe của bố tôi đã khá hơn.

- Nổi tiếng bằng phim ảnh nhưng lại quay về nghệ thuật với tư cách một ca sĩ, điều gì khiến chị quyết định theo con đường này?

- Mọi người cứ hỏi sao không nối nghiệp cha theo cải lương. Thời đó cha tôi rất nổi tiếng và có thể hỗ trợ tôi nhiều. Nhưng tôi thuộc dạng "gàn", thích tự quyết định cuộc sống của mình và chọn con đường ca hát. Tôi thích nhạc nhẹ. Năm 14 tuổi trốn học để đi hát. Dù ba cản cách nào cũng không được bèn ra "tối hậu thư", trong một năm không hát hò được phải quay lại trường học đàng hoàng. Không ngờ, chưa đầy một năm tôi đã "trụ" được trên sàn diễn, có show liên tục. Rồi lúc đó, đạo diễn Lê Dân, Xuân Kỳ phát hiện ra, "bốc" tôi về đoàn làm phim. Vai diễn tới tấp, phải đành chia tay với ca hát.

Tôi vẫn yêu điện ảnh nhưng chưa có vai diễn nào hợp nên đành chờ thời. Đã làm lâu với nghề này, đã có cống hiến và hy sinh cho nó rồi, nếu trở lại đóng phim thì phải vào một vai cho ra trò, tôi không thích sự nhàn nhạt đơn điệu nữa. Ở nhà thì buồn nên đi hát lại cho vui, không ngờ khán giả cũng đón nhận mình. Tôi hoàn toàn tự tin với vai trò này. Chí ít tôi biết tên tôi cũng là tên để các bầu show bán vé. Nghề này xem ra vậy nhưng rất bạc, nếu mình không còn giá trị thì họ sẽ quay lưng ngay lập tức.

- Nhiều người nhận xét trong âm nhạc, chị tương đối dễ dãi, chọn dòng nhạc không sang. Chị thấy sao?

- Khán giả của tôi đa phần ở tỉnh. Chủ yếu là nông dân và cả những người buôn thúng bán bưng. Tôi không phân biệt sang hèn. Với tôi khán giả là quan trọng. Họ chính là người nuôi sống mình nên tôi toàn tâm toàn ý cống hiến cho họ để họ được thư giãn, giải trí sau những ngày lao động mệt nhọc. Cảm động lắm, có hôm đi diễn ở tỉnh, một số khán giả ngồi chờ đến 1 giờ sáng chỉ để gặp mặt, gửi ít quà quê cho mình.

- Suy nghĩ của chị khá già dặn so với những người cùng lứa tuổi. Điều gì khiến chị trở nên như vậy?

- Bước vào nghề này không thể ngây thơ. Vả lại sinh ra trong gia đình nổi tiếng, sớm tiếp xúc với danh vọng, tiền bạc, không thể có một cuộc sống hồn nhiên trong trẻo. Có những lúc tôi thèm được cái vuốt ve thân mật của cha, cái ôm thật chặt của mẹ, hay nụ cười âu yếm của anh chị. Ước mơ có vẻ là bình thường nhưng với tôi lại trở thành phù phiếm không thực tế. Thành công ở mặt này lại bất hạnh ở mặt khác.

- Chị bảo bước vào điện ảnh phải hy sinh nhiều. Vì sao thế?

- Đa số những vai diễn của tôi đều cá tính, quậy phá, ngang bướng... nên định hình một hình ảnh không tốt trong mắt mọi người. Họ nhìn tôi với sự dè dặt và thiếu thiện cảm. 15 tuổi, tôi vào một vai vũ nữ, phải hút thuốc lá, tập riết nhiều lần tôi trở thành con nghiện thuốc. Nghiện thì dễ mà bỏ rất khó, may mắn là giờ tôi đã đoạn tuyệt được với nó.

- Còn khá trẻ nhưng chị đã trở thành một gương mặt "cũ" của điện ảnh. Nếu được bắt đầu lại từ đầu chị sẽ làm như thế nào?

- Tôi vốn trực tính, đôi lúc phải "xù lông" lên chỉ để bảo vệ chính mình khỏi những cạm bẫy và khắc nghiệt của một thế giới đầy phức tạp. Hối tiếc nhất của tôi chính là trong việc chọn bạn. Dễ tin người, dễ dãi trong quan hệ bạn bè và làm tổn thương chính mình. Còn đối với công việc, tôi không có gì để bận tâm nhiều. Điều gì cần làm tôi đã làm. Trong cuộc sống nổi tiếng quá sớm sẽ làm cho bạn bị mất thăng bằng, đôi lúc có hành động quá lố sẽ để lại suy nghĩ xấu trong lòng mọi người. Thực tình tôi mê chơi lắm, hồi đó thích đi vũ trường khủng khiếp, lắm lúc thích nổi loạn, không có người kìm cương nên cuộc sống không bình yên. Nghĩ lại nếu được lựa chọn tôi vẫn theo nghề diễn viên nhưng sẽ học hành tới nơi tới chốn.

- Tính chị vốn thích đám đông và náo nhiệt, vậy mà đám cưới của mình lại tổ chức rất trầm lặng. Tại sao?

- Lúc đó ba tôi bệnh nặng, ông muốn nhìn thấy đám cưới con gái trước khi mất. Ông xã tôi sống ở nước ngoài, cũng may anh là người hiểu, yêu thương và lo lắng cho tôi hết mực. Sau thời gian cưới, tôi phải ở lại gia đình chăm sóc cho ba nên hai đứa sống cách biệt "chồng ngoài vợ trong", nhưng tình cảm vẫn nồng ấm.

- Mối quan tâm của chị bây giờ là gì?

- Ngoài công việc đi hát, tôi sẽ kinh doanh mở hàng ăn hoặc buôn bán gì đó. Hiện tại tất cả thời gian của tôi là dành cho gia đình lớn, tôi muốn ba những ngày cuối đời được hạnh phúc và vui vẻ bên con cái. Bận tâm của tôi là nhan sắc, tôi rất sợ già, vì vậy, mỗi ngày tôi dành 4 giờ ở trong phòng tập thể dục và tân trang lại dung nhan.

(Theo Người Đẹp)

Lien he quang cao