Ngọc Châu: 'Sân khấu không còn thiêng liêng'
Từng khuấy động giới trẻ bằng những sáng tác nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng gần đây, Ngọc Châu "mất tích" trên các sân khấu. Phải chăng anh đã cạn năng lượng hay đang ầm thầm cho một ngã rẽ mới?
- Vì sao các sáng tác của anh không còn dồi dào như trước?
 |
| Nhạc sĩ Ngọc Châu. |
- Có giai đoạn, một loạt bài hát của tôi ra đời cùng thời điểm nhưng thực chất là kết quả của quá trình trước đó. Bởi tôi không phải là người viết khỏe, không biết có phải cầu toàn quá không nhưng mỗi khi có bài hát hoặc dự định mới, tôi phải mất thời gian với nó khá lâu. Mỗi bài hát có một đặc điểm riêng, khi viết cảm thấy na ná bài của người khác hoặc giống chính bài hát mình từng viết là tôi dẹp ngay, nên số lượng ca khúc đưa ra đến thời điểm này chỉ đếm trên 10 ngón tay.
- Một số ca khúc của anh gần đây có xu hướng "già", anh nghĩ sao nếu nói ca khúc của Ngọc Châu bắt đầu có "nếp nhăn"?
- Mỗi tuổi cho người ta một cảm nhận khác nhau. Tôi không còn ở vị trí trước đây nên không thể viết lại những điều trong vắt như cảm nhận của tuổi 20. Thay vì thấy cuộc sống mơ màng, lãng mạn, tôi bắt đầu nhìn sâu ở phía trong, cụ thể hơn. Cũng có thể như thế là biểu hiện của tuổi già, nhưng nhờ nó mà tôi hiểu sâu sắc câu nói: "Cuộc sống không đơn thuần là những ngày hội, nó có cả sự đau khổ, vất vả, truân chuyên, mất mát. Bởi vậy, tôi muốn những tác phẩm của mình có sự chia sẻ để nhẹ bớt gánh nặng, để yêu đời hơn. Ví dụ ca khúc Tạm biệt, tuy viết cho lễ bế mạc Paragames, nhưng qua ca từ, tôi muốn chia sẻ khó khăn với tất cả mọi người chứ không riêng người khuyết tật. Ca khúc Điều không thể mất là sự chia sẻ đối với người mẹ. Ai sinh ra trong cuộc đời cũng có mẹ, người luôn bên ta, chia sẻ buồn vui, mất mát, thăng trầm trong cuộc sống.
- Trước đây, anh hay biểu diễn các ca khúc do mình sáng tác, tại sao bây giờ anh lại "gác kiếm" thu mình trong phòng thu?
- Thời điểm tôi đứng trên sân khấu, xung quanh có nhiều bạn cùng trang lứa. Giờ đây, hầu như họ không còn xuất hiện nhiều, nên tôi cảm thấy lạc lõng. Hơn nữa, ở các sân khấu nhạc trẻ hiện nay, thưởng thức nghệ thuật thì ít, đấu tranh, tung hô thì nhiều. Tôi cảm thấy sân khấu không còn thiêng liêng, ham muốn về ánh đèn sân khấu gần như bị dập tắt. Nghệ thuật có nhiều con đường, đâu chỉ là sự nổi tiếng.
- Một số nhạc sĩ có chuyên môn như Huy Tuấn, Đức Trí đang kiêm vai trò nhà sản xuất âm nhạc, còn anh thì sao?
- Tôi đang tập làm điều đó, cụ thể là với cô em gái Khánh Linh. Bỏ qua chuyện anh em ruột thịt, với một người mới bắt đầu như Linh, cần có sự bồi đắp vững chắc. Cụ thể, tôi sẽ viết nhiều bài hơn, hướng đến giọng hát và phong cách của Linh.
- Giọng hát của Khánh Linh có nội lực, anh có kinh nghiệm, chuyên môn và mối quan hệ tốt, vậy chuyện quảng bá tên tuổi cho em gái sẽ được tiến hành ra sao?
- Đến giờ phút này, Linh chỉ thắng chính lực cản của mình để tiến triển, còn con đường Linh đang đi khá bằng phẳng. Người thân, bạn bè xung quanh đều rất yêu quý và tốt với Linh. Hành trang của ca sĩ chỉ đơn thuần là những bài hát, thành công trong bài hát chính là thành công trong sự nghiệp của ca sĩ.
(Theo Sinh Viên)