'Bến vô thường' - thế giới những người không mặt
 |
| Bìa cuốn Bến vô thường. |
Họ mang những cái tên chợ đời, mà tác giả như người chủ nợ, ghi chúng vào trang sách theo cách “bắt thần”: thằng câm, chị mặt rỗ, cô tóc tém, thằng mắt híp, thằng “chữ ký”, lão toét, lão cóc?
Nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên nhận xét, khó có thể đi tìm một tuyến nhân vật rõ ràng, một nhân vật chính hay một câu chuyện đầu xuôi đuôi lọt trong cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Danh Lam. Đọc lại lần nữa, lại thấy nó không có nhân vật, nói cách khác, nhân vật lại không có mặt người mà biểu hiện rõ nhất trong mớ hỗn độn, tù túng, ngổn ngang kia là một thế giới người không mặt, không tên.
Cuốn sách được cấu thành bởi những đoạn rời rạc. Rồi từ những đoạn rời rạc đó, ta lần tìm một thứ dây mơ rễ má để thấy, hình như chúng phi lý khi đứng cạnh nhau. Dù rằng chúng vẫn có một sự gắn kết đặc biệt, một thứ logic phi logic. Với cái cấu trúc xếp đặt ngẫu hứng ấy, Nguyễn Danh Lam thả vào trong những mảnh rời ba không gian xã hội của cộng đồng con người sống ở những xóm ga.
Đập vào độc giả là những cảm giác mạnh của từng mảnh chuyện khốc liệt. Đó là thằng tôi đạp đinh trên nắp ván thiên thối ung cả người, sau cùng thoát chết như một phép lạ, lêu bêu thế nào rồi trở thành kẻ cắp... Những con người thống khổ vẫn bươn bả trong khát vọng làm người, khát vọng hạnh phúc. Cái khát vọng ấy như những nốt lặng nhiều dằn vặt trước áp lực và sự mâu thuẫn với hoàn cảnh. Trong cõi chật hẹp nhân sinh, trong cuộc hành trình dài ngày kiếm tìm hạnh phúc, trong nỗi khát khao làm người ấy, những nhân vật có cảm giác cứ lạc mất nhau. Mà ngăn cách, chẳng gì khác, vẫn những ích kỷ, nhỏ nhen, miệt thị, mặc cảm, thù hằn?
Gần 300 trang, viết trong ba tháng, với cuốn tiểu thuyết (tôi vẫn nghĩ là cuốn sách nhiều chất truyện dài hơn tiểu thuyết!), Nguyễn Danh Lam có ý hướng làm mới trang viết của mình...
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)