Thứ năm, 16/12/2004, 03:03 GMT+7

Kim Khánh: 'Tôi chỉ biết sống thật với bản năng'

Nữ diễn viên Kim Khánh.
Nữ diễn viên Kim Khánh.

"Trong nghiệp diễn, tôi được các đạo diễn nhận xét là có vóc dáng sexy, vẻ đẹp gợi cảm, đôi môi như gợi mời, ánh mắt thì lúc “lẳng như Thị Mầu”, lúc lại “sắc như dao cau”. Nhận định này đã đóng khung tôi vào một dạng vai: tráo trở”, nữ diễn viên “Lưới trời” tâm sự.

- Cảm giác của chị sau LHP 14 thế nào?

- Nếu là công tác thì đây là một chuyến đi rất tuyệt vời vì chúng tôi được gặp gỡ, giao lưu... Nhưng để nói về LHP mang tính quốc gia, tôi cảm thấy cách thức tổ chức trong buổi lễ trao giải chưa đúng tầm và chưa thể hiện được sự sang trọng đối với người làm nghệ thuật.

- Chị nghĩ sao khi được xem là ứng cử viên nặng ký nhất nhưng “Lưới trời” lại chỉ đoạt giải bạc, còn chị thì ra về tay trắng?

- Được giải hay không, không quan trọng. Với tôi điều có ý nghĩa nhất là khán giả có yêu quý mình hay không. Sự lựa chọn của khán giả chính là phần thưởng vàng dành cho tôi. Nhưng thú thật, tôi cảm thấy không hài lòng khi Lưới trời - một bộ phim mang tính nghệ thuật, phản ánh đề tài nóng bỏng của xã hội đã được giải Cánh diều vàng lại bị BGK xếp ngang hàng với Những cô gái chân dài, một bộ phim mang hoàn toàn tính thị trường.

- Chị cảm nhận đời thường mình có nét nào giống với Lệ trong “Người đàn bà yếu đuối” hay Thảo Ly trong “Lưới trời”?

- Trong nghiệp diễn, tôi được các đạo diễn nhận xét là có vóc dáng sexy. Nhận định này đã đóng khung tôi vào một dạng vai: không tráo trở, quỷ quyệt thì cũng sõi đời, coi đàn ông như công cụ... Vai diễn kiểu này đã một thời làm tôi sợ hãi, mơ hồ rằng sẽ có lúc số phận trớ trêu kia sẽ vận vào mình. Ở ngoài đời, tôi là người phụ nữ nhiều khi rất yếu đuối và nhạy cảm, khác hẳn với những nhân vật mà tôi đã thể hiện.

- Bây giờ nếu cho chị chọn vai diễn chị sẽ chọn thế nào?

- Tôi không muốn bị đóng khung vào một dạng vai nữa. Bây giờ những nhân vật kiểu như Lệ, Thảo Ly... tôi sẽ không tham gia. Tôi thích một vai mới khác, để được khám phá, vật lộn và tìm ra cái hay của nhân vật. Sau Lưới trời, có vài đạo diễn mời tôi đóng phim, nhưng những vai này không khác mấy so với các vai trước nên tôi đã từ chối.

- Là người của công chúng, chị nghĩ sao về những lời đồn đại?

- Khi mới vào nghề tôi rất sợ, chỉ một tin đồn tầm phào cũng làm tôi khóc ròng và mất ăn mất ngủ. Bây giờ tôi thấy tin đồn cũng có mặt tốt mặt xấu. Tôi cho rằng, tin đồn cũng như những cơn gió, nếu mình là cây đứng thẳng thì cơn gió sẽ không thể quật ngã.

- Chị thường làm gì mỗi khi buồn?

- Tôi thường phóng xe một mình đến uống cà phê bên sông Sài Gòn, nhìn nước trôi và “thả lỏng” đầu óc. Tôi cũng hay đọc sách về tôn giáo, kinh doanh và còn coi cả phim hoạt hình nữa.

- Giờ chị vẫn “một mình”?

- Nhiều người cũng hỏi: “Sao chưa lấy chồng? Bộ ghét đàn ông hả?” Vậy là đành phải nói: “Không ghét đâu, tôi đã trói được chân một anh chàng rất bản lĩnh đàn ông”. Thế rồi bạn bè vẫn hỏi sao chưa lên xe hoa. Tôi không nghĩ mình sẽ theo mẫu hình nào, tôi chỉ biết sống thật với bản năng. Tôi yêu chân thật, đơn giản và hết mình. Cứ yêu như thế đi, khi nào cảm thấy tình yêu chín thì mới ràng buộc cuộc đời nhau. Chứ đánh đổi tự do để sống bên một người mình không yêu thì thật khủng khiếp.

(Theo Sành Điệu)

Lien he quang cao