Thứ năm, 11/11/2004, 06:13 GMT+7

'Nâng thẩm mỹ công chúng là lãi nhiều nhất'

Ban chan
Bàn chân - tranh sơn dầu.

Chưa đầy 30 tuổi, Phạm Ngọc Dương được biết đến như một nhà sắp đặt, họa sĩ có tài và giàu cá tính với hàng chục triển lãm cá nhân. Triển lãm "Hạnh phúc" tại Gallery Art 30 Hàng Than, Hà Nội khai mạc ngày 11/11 lại là một thử nghiệm sáng tạo mới của anh.

- Tại sao trong nhiều triển lãm, anh hay nhắc đến khái niệm "hạnh phúc"?

- Vì điều đơn giản là ai cũng cần hạnh phúc. Hạnh phúc làm tôi trẻ lại, làm cho tôi thấy yêu cuộc sống. Hạnh phúc làm tôi thấy yêu con người hơn.

- Và trong triển lãm lần này, anh muốn thể hiện niềm hạnh phúc ấy như thế nào?

- Đó là một cách nhìn, quan niệm của tôi về hạnh phúc đang hiện hữu xung quanh tôi. Tôi quan sát cách con người đón nhận hạnh phúc như thế nào. Ở đấy có thực sự hạnh phúc hay không và những người bên ngoài nhìn vào niềm hạnh phúc ấy như thế nào.

- Nhưng tại sao anh lại phải thể hiện nó qua những bộ phận trên cơ thể người từ tai đến má đến bụng...?

- Những bộ phận trên cơ thể là một phần của con người. Nói cách khác, chúng cũng là sự hiện diện của con người. Nhưng những bộ phận đó không phải chủ đề mà nó chỉ là những tín hiệu để bộc lộ niềm hạnh phúc. Cảm hứng vẽ tranh lần này đến với tôi khi đang ở trạng thái viên mãn nhất thì tôi cảm thấy những bộ phận trên cơ thể tôi cũng có những tiếng nói riêng.

Mắt - tranh sơn dầu.

- Tác phẩm của anh thường rất lạ nhưng anh có sợ cái lạ ấy không dễ được chấp nhận?

- Tôi làm những thứ mà ở nơi nào đó trên thế giới người ta đã làm từ rất lâu rồi. Với người Việt mình có thể là lạ. Nhưng dù nó có lạ hay không thì nó vẫn tồn tại. Việc không chấp nhận của một ai đó hay một cộng đồng nào đó không làm cho nó biến mất. Tôi không sợ nó khó được chấp nhận.

- Nhiều người trong nghề nói làm sắp đặt thì không có lãi, vậy tại sao anh vẫn cho ra mắt nhiều triển lãm sắp đặt đến thế?

- Đó là cách nói của những người kinh doanh kém. Có hai cách hiểu để nói về lỗ và lãi. Có cái lãi nhìn thấy được ngay, có cái lãi nảy sinh sau một thời gian dài đầu tư. Làm nghệ thuật không có lãi về tiền bạc. Nhưng với tôi thì không dòng sông nào lại không có phù sa. Làm nghệ thuật hay nâng được thẩm mỹ của công chúng là cái lãi không thể so sánh được.

- Và anh nghĩ thế nào về tương lai của loại hình này ở VN?

- Sự phát triển của loại nghệ thuật này là tất yếu. Ở bất kỳ đâu nó cũng xuất hiện vì nhu cầu cuộc sống đòi hỏi người nghệ sĩ phải làm. Nếu tác phẩm có giá trị, nó sẽ tồn tại bất chấp sự tẩy chay của bất cứ ai. Chỉ sợ không có nghệ sĩ thực sự có tài và có tâm.

Đức Anh

Lien he quang cao