Thứ tư, 27/10/2004, 11:04 GMT+7

Bắt đầu thực hiện Công ước Berne 

Linhx vực xuất bản sẽ có
Lĩnh vực xuất bản sẽ có một dấu mốc về sự tiến bộ.

Hôm qua, công ước quốc tế về bảo hộ tác phẩm nghệ thuật có hiệu lực. Nghệ sĩ ra album nhạc ngoại sau tháng 10 đã phải hủy, các nhà xuất bản lo tăng giá, phía nhà sản xuất phải tuân theo quy chuẩn.

Bản quyền ở những ngành xuất bản âm nhạc vốn là cái gì xa xôi nay bỗng được quy định bởi khung pháp lý nhất định. Ca sĩ Mỹ Tâm kêu trời vì album đã ra nhưng phải chậm lại vì bỏ đi ca khúc Tuyết rơi nổi tiếng từ nhiều thập kỷ trước. Nhóm AC&M đã ra đĩa nhưng cũng phải bỏ vì có đến 4 ca khúc nhạc dân ca nước ngoài. Các ca sĩ thường sử dụng ca khúc nhạc ngoại lắc đầu ngán ngẩm. Nhà xuất bản lo không mua nổi bản quyền, giá sách tăng cao. Nhiều biên tập viên cho rằng, thực hiện công ước Berne thực chất chỉ là bảo vệ cho quyền lợi của người nước ngoài, còn nước mình chỉ thấy mất nhiều hơn là được. Mất nguồn sách dịch, mất mảng ca khúc nhạc ngoại...

Tuy nhiên, những người nắm luật lại có cái nhìn hoàn toàn khác. Ông Đào Anh Tuấn, chuyên gia về sở hữu trí tuệ, lạc quan nói: "Cũng như khi luật công ty ra đời thì kéo theo nó là sự nở rộ của các công ty. Phải gọi ngày 26/10 là ngày mở ra một tương lai sáng lạn cho văn học nghệ thuật. Bất cứ một ngành nào khi có một công cụ pháp lý để bảo vệ thì nó cũng sẽ trở thành một lĩnh vực cực kỳ quan trọng. Chỉ có ở VN, những nghệ sĩ mới không nuôi nổi mình bằng nghề của mình, phải đi mở studio ảnh viện, nhà hàng, thậm chí là hàng ăn. Việc thực hiện công ước là để nhạc sĩ sống được bằng bài hát của mình, nhà xuất bản sống được bằng tác phẩm".

Từ trước tới nay, việc ca sĩ sáng tác ra một bài hát, ai hát cũng được không có lời hỏi qua nhạc sĩ, thậm chí không biết nó từ đâu ra là chuyện thường gặp ở VN. Nhiều nhạc sĩ ngán ngẩm vì mất nhiều tháng có khi vài năm mới ra được một bài hát, nhưng nó được sử dụng tràn lan mà không có một chút gì gọi là an ủi với người sinh ra nó. Gần đây, mới xuất hiện trên thị trường những ca khúc độc quyền, được nhạc sĩ sáng tác và "bán" lại cho một ca sĩ, chỉ ca sĩ đó mới có quyền sử dụng. Đó cũng là những biểu hiện khai mở ra ngành công nghiệp bản quyền. Ông Đào Anh Tuấn cho rằng: "Khi làm ăn nghiêm chỉnh, sản phẩm tinh tú của các nước chỉ đến với VN khi nó được bảo vệ. An ninh về văn hoá nghệ thuật có tốt thì mới mang tới luồng gió mới với các tác phẩm nghiêm túc có giá trị thực sự, cũng như mang theo nhiều hình thức đầu tư khác".

Nếu các nhà xuất bản ôm nỗi lo tăng giá, nhiều người đã thảng thốt khi nghe tới giá bản quyền một bài thơ tới 1.000 USD thì sau khi tĩnh tâm lại, ông giám đốc Trung tâm văn hoá Đông Tây từng nói: "Nếu chúng ta tôn trọng công ước, thì cái giá bản quyền cũng không phải trên trời như mọi người nghĩ. Nhiều khi chỉ ngang với đi xin. Thực chất, giá rẻ như thế vì sự nhân văn là một đặc trưng của lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. Điều quan trọng hơn những quy chuẩn pháp lý là những cư xử văn minh và người nghệ sĩ cần sự tôn trọng. Để một ca sĩ hát một bài hát của một nhạc sĩ nào đó thì những sáng tạo của họ được đền đáp, được người ta nhớ đến. Đó là sự mở đầu của đời sống tinh thần thân ái, không có sự bịp bợm, bớt đi kiểu làm ăn khôn lỏi, ăn chặn, ăn bớt".

Thu Hà

Lien he quang cao