Duy Hậu luôn kén vai diễn 'chất lượng cao'
 |
| Diễn viên Duy Hậu. |
Từng để lại ấn tượng mạnh cho khán giả qua "Sóng ở đáy sông", "Đất và người", "Những ngọn nến trong đêm", diễn viên Duy Hậu luôn kén vai diễn cho mình. Giải thích lý do "khó tính", ông khẳng định mình chấp nhận đóng ít, nhưng phải chất lượng.
- Sau chục năm đóng phim truyền hình, ông nhận thấy phim truyền hình Việt Nam thay đổi những gì?
- Nhìn chung quá trình làm phim không có gì thay đổi, từ cung cách tổ chức tới cách sản xuất. Chỉ có điều phim nào đầu tư lớn thì được làm kỹ hơn. Do yếu tố kinh phí, phim truyền hình vẫn được làm với tốc độ nhanh, gấp đến chóng mặt. Phim truyền hình Việt Nam như anh học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích tốt. Thành công đã khó, nhưng thành công trong điều kiện, hoàn cảnh khó khăn lại càng đáng trân trọng hơn gấp nhiều lần. Còn người diễn viên về phần sáng tạo thì vẫn như cũ, không có gì thay đổi.
- Thành tích tốt mà anh học sinh nghèo đó đạt được là những gì?
- Sản lượng phim được sản xuất nhiều hơn, nội dung phong phú hơn, chất lượng cũng được nâng cao hơn. Nhìn chung những phim truyền hình Việt Nam dài tập đều đề cập được một bộ phận, một mảng đại diện cho cuộc sống hiện nay, do vậy đáp ứng được nhu cầu khán giả. Ví dụ bộ phim truyền hình Chuyện phố phường (đạo diễn Phạm Thanh Phong) đề cập đến vấn đề đạo đức con người trong nền kinh tế thị trường, người già có lối sống của người già, người trẻ có lối sống của người trẻ...
- Còn những gì mà phim truyền hình Việt Nam chưa làm được?
- Tôi đi các nước mới thấy việc làm phim ở Việt Nam khổ quá, mông muội quá, không cập nhật được thông tin quốc tế do quá nghèo. Hiện nay, thời lượng phát sóng đòi hỏi hơn 100 tập phim hằng năm thì lấy kịch bản ở đâu ra? Điều này yêu cầu Trung tâm sản xuất phim truyền hình phải mở rộng hơn nữa về kịch bản, về cơ cấu. Nhưng theo tôi, dù đề tài nào cũng nên tập trung vào con người vì đề tài nó chỉ là một cái cớ, chủ yếu là nói về con người, họ sống ra sao, suy nghĩ thế nào. Vấn đề con người phải được đặt lên hàng đầu, bởi đó là vấn đề muôn thuở. Các nhà văn Việt Nam phải vào cuộc. Còn vì lý do gì mà họ không vào hoặc chưa vào thì tôi không biết. Đôi khi họ chê phim truyền hình Việt Nam nhưng thử hỏi họ đã viết gì cho truyền hình? Số nhà văn Việt Nam hiện nay tham gia vào viết phim truyền hình còn quá ít. Trong khi những phim truyền hình gây được ấn tượng tốt phần lớn đều được chuyển thể từ tác phẩm văn học của các nhà văn.
- Nhìn sang phim truyền hình các nước bạn, ông thấy sao?
- Chúng ta nên học hỏi ngay phim truyền hình Trung Quốc, không cần phải đi đâu xa. Mỗi thể loại phim truyền hình của họ đều có những cái hay riêng. Nhìn chung tôi rất thích các phim hiện đại của Trung Quốc bởi kịch bản chặt chẽ, hấp dẫn, nhiều yếu tố bất ngờ. Tôi rất thích các phim như Mặt trái của sự giàu sang, Mùa mưa ở Bangkok, Quyền lực tuyệt đối..., và hầu như không bỏ xem buổi nào. Phim lịch sử của họ cũng rất hay, chẳng hạn Tào Tháo và nàng Sái Văn Cơ... Phim cổ trang thì tôi ít xem nên không rõ lắm. Về phim truyền hình Hàn Quốc, tuy ít xem nhưng tôi nhận thấy cách xử lý kịch bản của họ thường giống nhau, hơi lòng thòng và ề à trong khi nhịp sống hiện đại lại không phải như vậy. Tuy nhiên, công nghệ làm phim của hai nước này đều có những ưu điểm mà phim truyền hình Việt Nam cần học hỏi.
(Theo Hà Nội Mới)