Thứ hai, 25/10/2004, 11:03 GMT+7

Đạo diễn Thanh Điền tự dựng sân khấu

Vợ chồng đạo diễn Thanh Điền - Thanh Kim Huệ.

Một cặp vợ chồng tự bỏ vốn làm cải lương từ khi cụm từ "xã hội hóa" còn ít được nói tới. 4 lần gây dựng đoàn, tán gia bại sản rồi lại gom góp, từ cát-xê hát chầu đến mở tiệm chụp hình... Tất cả là niềm đam mê không nguội lửa của vợ chồng Thanh Điền - Thanh Kim Huệ.

- Vì sao đang lúc có khá nhiều cuộc tập hợp các ngôi sao ăn khách làm cải lương, anh không tham gia, lại tự mở sân khấu của riêng mình?

- Không tham gia vì tính tôi không thích làm cái gì cũ. Tự làm thì có điều kiện áp dụng cái mới hơn. Tôi đã đi nhiều nơi, xem được sân khấu Mỹ, Pháp… nhìn thấy tấm màn sân khấu mà người ta đầu tư tính ra đã hơn tỷ bạc, chưa tính những thứ khác. Thấy thèm, mong làm cái gì đó, bắt chước theo kiểu nhà nghèo chút chút cũng được.

Còn mở sân khấu mà không quảng cáo vì thấy chưa chắc. Cần phải chờ xem cách làm của mình có hợp gu khán giả hay không. Bước đầu ai chẳng muốn tung hô vạn tuế, nhưng lỡ nó không "vạn tuế" thì sao?

- Vì sao anh lại chọn khán phòng Nhà hát Thế giới Trẻ để dựng sân khấu của mình, và không hề chọn cho nó một cái tên độc đáo?

- Tôi đã chọn, vì khán phòng đó ấm cúng, không quá nhiều chỗ ngồi, nội thất trang bị khá hiện đại, và có sân khấu quay để có thể thể hiện nhiều ý tưởng.

Còn cái tên hả? Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Tạm gọi là chúng tôi làm xã hội hóa mà theo kiểu tập thể, tức là vợ chồng tôi bỏ vốn, giao cho một số anh em khác quản lý. Được bao nhiêu ngoài phần trích ra để "tái sản xuất", còn lại chia nhau, không ai là "sao" để lấy quá nhiều cát-xê cả. Quan trọng nhất là chúng tôi được hát.

- Ba lần làm bầu trước, anh bị chê là người phá cải lương. Lần này sẽ có gì mới?

- Tiêu chí của chúng tôi là làm thiết kế không quá 10 triệu đồng/vở, nhưng phải coi được. Như thế kinh phí đầu tư sẽ giảm, và sẽ không quá lo về việc phá sản để có thể yên tâm làm nghề. Hình thức sân khấu không tả thực một cách cụ thể, rườm rà, cũng không ước lệ mà tượng trưng: mỗi không gian sẽ được tả bằng vài nét chấm phá. Sân khấu trống sẽ dễ xoay sở biến hóa thành nhiều không gian hơn.

Diễn viên cố định, không chạy show lung tung. Và đề tài thì đi vào đời thường, phản ánh những sự kiện của xã hội đương đại chứ không đi vào tuồng cổ. Cụ thể là chuyện trong gia đình. Với tôi, có bảo vệ được gia đình thì xã hội mới ổn, nếu có người cho đó là đề tài nhỏ thì tôi xin chọn chuyện nhỏ, vì với tôi chuyện đó quan trọng.

- Nhưng sân khấu của anh chỉ sử dụng kịch bản lẫn ngôi sao "nhà" (bà xã Thanh Kim Huệ), tự dàn dựng, không mời các diễn viên nổi tiếng khác. Anh có cách gì để nó không bị nhàm chán?

- Chỉ có cách đó thì chúng tôi mới tồn tại được lâu dài. Vì kịch bản trả theo quy định sẽ khoảng 30 triệu đồng, tiền đạo diễn, cát-xê ngôi sao nữa... làm sao kham? Lần này nhóm chúng tôi tập vở tại nhà, khi đã gần hoàn chỉnh mới ráp ở sân khấu, đỡ tốn kém cả tiền rạp để tập vở. Anh chị em đồng lòng để cùng được diễn. Đã được bảy cái thứ bảy rồi. Và khán phòng lần nào cũng hòm hòm gần đầy. Vậy là ổn.

(Theo Tuổi Trẻ)

Lien he quang cao