Thứ bảy, 23/10/2004, 10:20 GMT+7

Điểm sáng trong Hội diễn sân khấu kịch toàn quốc

một cảnh trong vở Giữa hai bờ sương khói.
Một cảnh trong vở Giữa hai bờ sương khói.

Tối 22/10, Hội diễn đến hồi công bố Huy chương tại Hải Phòng. Vở diễn xuất sắc là "Thông điệp từ Điện Biên" của Đoàn kịch Quân đội. Giải Tác phẩm hay được trao cho vở "Cát bụi" của tác giả Triệu Huấn và "Giữa hai bờ sương khói" của Nguyễn Thị Minh Ngọc.

Trong 15 vở, băng rôn Giữa hai bờ sương khói là nhỏ bé, đơn sơ nhất. Nhưng những ai đi qua rạp tháng Tám sáng 20/10 không khỏi ấn tượng về một thứ nghệ thuật sắp đặt ngay từ bên ngoài: từ trên cao cuộn vải trắng tỏa xuống cùng một dòng nón trắng, hạc giấy trắng, các cô gái áo dài trắng đứng hai bên mời chào. Chưa đầy 10 diễn viên, chủ yếu là sinh viên từ TP HCM ra đến Hải Phòng phải mượn 10 cô gái của trường Trung học Văn hóa nghệ thuật Hải Phòng trợ giúp vai quần chúng, ngoài tên tuổi biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc, thì cùng tham gia đạo diễn với Huy Thục là Chánh Trực mới 29 tuổi, thế mà họ làm nên chuyện. Giữa hai bờ sương khói cứ hư ảo đi giữa cuộc sống hiện tại và hồi ức quá khứ đau thương (thời lính Nam Hàn tại Nam VN trước 1975), dẫn dắt ban đầu hơi dài dòng, thậm chí cách thể hiện tính cách của những người bạn trẻ Jung, Nam (người Hàn Quốc) và cô gái Việt Nam Thanh Bình có đôi chỗ non tay. Nhưng càng xem càng bị cuốn vào các tầng lớp ý nghĩa của chuyện kịch, lối diễn chững chạc của diễn viên mới ra trường, và nước mắt đã rơi khi sự thật sáng tỏ. Lúc này đạo diễn xử lý tình huống bỗng già dặn và lớn bổng: cô Nam ào vào ôm mẹ Lượm như muốn lấp đầy bộ ngực thời thanh xuân đã bị bọn giặc cắt bỏ, động tác chàng thanh niên Jung quỳ xuống nâng bàn tay bà Hòa đặt lên đầu mình, vừa ân hận, cảm thông, vừa như muốn vỗ về làm chỗ dựa cho người phụ nữ từng bị bọn giặc cướp đi sự trinh trắng. Tình yêu và tình người được thăng hoa, còn người xem thì có những giây phút lắng đọng, đồng cảm.

Cũng nói về chiến tranh, quá khứ, nhưng vì sao Giữa hai bờ sương khói tạo ấn tượng? Vấn đề không phải ở đề tài, mà là sự sáng tạo. Phim Bản danh sách của Schindler làm cả thế giới rơi lệ, hàng chục năm sau đạo diễn Polansky cũng đề cập sự tàn khốc của chủ nghĩa phát xít trong Nghệ sĩ dương cầm vẫn khiến người ta phải trao Oscar, vậy thì đề tài không bao giờ cũ, mà gây cảm giác nhàm chán là do cách biểu hiện không có gì mới. Hầu như các vở lần này cho cảm giác thất vọng bởi cách viết. Đạo diễn cũng không sáng tạo được cái mới hơn những gì họ đã làm, hoặc có cố gắng nhưng không hiệu quả. Đâu có thiếu vấn đề của đương đại: một chủ tịch huyện cương quyết giữ lại nhà máy đường (Sau cơn giông), một cán bộ ngành công an xin từ chức và dám tự nhận trách nhiệm (Ngọt ngào trong cay đắng), một giám đốc quyết tâm đổi mới phương thức làm ăn (Người cần được bảo vệ), một cán bộ lãnh đạo hết chức hết quyền vẫn bám vào các dự án để bòn rút (Cát bụi)... nhưng cách thể hiện khác nhau sẽ cho những kết quả khác. Cũng chuyện lợi dụng chức quyền, luật nhân quả, nhưng qua tay nhà văn Triệu Huấn và đạo diễn Xuân Huyền trau chuốt, các tình tiết và thoại trong Cát bụi mềm mại, sâu sắc hẳn. Sau cơn giông có kịch bản ngồn ngộn chất liệu cuộc sống đương đại nhất, song khi lên sân khấu nó là một thứ kịch thời sự: nỗi khổ của người nông dân trồng mía và bế tắc của nhà máy sản xuất đường, đạo diễn non tay nên không đạt hiệu quả như mong muốn: lời thoại lồng mục đích tuyên truyền nhưng đáng ra nó phải ẩn trong những câu nói rất đời thì nhân vật cứ nhìn thẳng vào khán giả mà nói như giáo huấn. Rất nhiều vở kiểu nói, cách dàn dựng cổ điển, sáo rỗng cả chục năm không đổi, các nhân vật cứ gào thét khiến khán giả giật mình thon thót, chạy băng qua băng lại đến chóng mặt mà vẫn không đẩy được xung đột lên cao.

Người cần được bảo vệ là tên một vở diễn, nhân vật chính là một giám đốc hết lòng vì nhiệm vụ, biết lo cho đời sống bà con nông dân. Xem hết hội bỗng ngẫm ra có những con người đang cống hiến cho sân khấu cần được quan tâm đúng mức. Bão lúc hoàng hôn mới chạy được màn mào đầu thì sân khấu tối om, phải dừng lại mấy phút vì sự cố mất điện bàn điều khiển. Diễn xong Giữa hai bờ sương khói diễn viên Thanh Thúy xuống hội trường rồi còn hốt hoảng: "micro của em không ăn sóng"... Lúc ấy mới thấy khâu âm thanh, ánh sáng quan trọng nhường nào. Một đạo diễn lâu năm ngậm ngùi: "Những người điều khiển âm thanh, ánh sáng, các kỹ thuật viên tại sao không có giải cho họ? Người làm ánh sáng hay, điều khiển âm thanh giỏi thì sẽ không thấy tiếng sột soạt của loa, không nhập nhoạng về ánh sáng". Đạo diễn trẻ Chánh Trực ra hội diễn với tâm trạng "Tôi khiêm tốn học hỏi nhưng không mặc cảm, tự ti". Xem Giữa hai bờ sương khói thấy đạo diễn này hoàn toàn có khả năng cạnh tranh cùng những tên tuổi Lê Hùng, Doãn Hoàng Giang... Hoặc nếu người trẻ chưa đạt xuất sắc nhất, nên chăng có giải đạo diễn triển vọng chọn trong số rất ít gương mặt đạo diễn mới lọt được vào hội diễn này?

Với 35 bằng khen, 37 HC bạc và 23 HC vàng cho các nghệ sĩ, Hội diễn đã khép lại với nhiều dư âm cũng như trăn trở cho những người trong nghề.

(Theo Netnam

Lien he quang cao