Nữ sĩ Trung Quốc xoay quanh vấn đề thành thị
 |
| Bìa cuốn Điên cuồng như Vệ Tuệ. |
"Các nữ nhà văn Trung Quốc có cái giỏi là họ viết những gì luật pháp không cấm, viết đúng và đủ độ theo quy định của luật. Có lẽ trước hết chúng ta phải nhìn nhận thế nào là tình dục, là dâm ô, đồi truỵ trước khi đánh giá một tác phẩm", Sơn Lê - dịch giả của "Điên cuồng như Vệ Tuệ", "Khát vọng thời con gái" - nói.
- Con đường nào đã đưa ông đến với văn học Trung Quốc?
- Tôi tốt nghiệp chuyên ngành Trung văn rồi về công tác tại Thông tấn xã. Trước khi nghỉ hưu, tôi được cử đi làm phóng viên thường trú tại Bắc Kinh ba năm. Đây là khoảng thời gian bổ ích và lý thú để khám phá thêm về đất nước và con người Trung Hoa. Tôi đã đi khoảng 25-26 tỉnh thành, đến tận miền Tây xa xôi, và vùng dân tộc thiểu số.
Tôi cũng đặc biệt chú ý tới cuộc sống, cách suy nghĩ của lớp trẻ hôm nay. Nói chung họ sống khá thoải mái và hiện đại. Một số cây bút nữ như Vệ Tuệ, Cửu Đan, Miên Miên... đã phần nào phản ánh được hơi thở của cuộc sống hôm nay. Để bạn đọc và đặc biệt là lớp trẻ hiểu thêm về Trung Quốc, tôi lựa chọn và đưa ra những tác phẩm tương đối tiêu biểu.
- Nhiều người cho rằng các tác phẩm của các cây bút nữ hiện nay viết quá nhiều về tình dục. Theo ông thì vì sao?
- Sau cách mạng văn hoá, tầng lớp trí thức, trong đó có các nhà văn, bị đưa về các vùng xa xôi hẻo lánh để sống và làm việc. Họ không được nói, được viết những điều mình muốn. Từ khi có chính sách mở cửa, những tâm sự bị dồn nén bấy lâu mới có dịp bung ra. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy khi mỗi năm có hàng trăm cuốn tiểu thuyết được xuất bản.
Còn tại sao họ viết chuyện đấy giỏi ư? Bởi không ai hiểu rõ chuyện đó bằng họ, thậm chí cả những người rất trẻ chưa có gia đình họ cũng có thể viết rất bạo dạn (tất nhiên nhiều nam nhà văn viết chuyện này cũng rất giỏi). Nhưng nếu nhìn tổng thể thì số lượng các tác phẩm này cũng không phải là nhiều, nó chưa đủ mạnh để tạo thành một dòng văn học có thể làm thay đổi xã hội như nhiều người vẫn nghĩ. Mặt khác đây cũng là một khía cạnh của cuộc sống mà lâu nay người ta vẫn né tránh.
- Là dịch giả cuốn sách gây "nóng" đối với độc giả Việt Nam "Điên cuồng như Vệ Tuệ", ông đánh giá thế nào về tác phẩm này?
- Theo tôi, cuốn Điên cuồng như Vệ Tuệ được viết vừa độ và đúng mực, không có chỗ nào miêu tả quá chi tiết cả. Nhược điểm lớn nhất của các nhà văn nữ ở Việt Nam và cả Trung Quốc là hiểu biết về nông thôn hạn chế, vì thế các tác phẩm của họ chỉ xoay quanh những biến đổi của thanh niên thành thị.
- Theo ông, rào cản "vô hình" nào tác động đến các nhà văn nữ?
- Ai dám bảo là mình phong kiến hơn Trung Quốc? Nhưng từ khi mở cửa đến nay họ đã có rất nhiều thay đổi. Không chỉ mở cửa về kinh tế mà còn mở cửa cả về văn hoá. Những tác phẩm đó được đón nhận như một điều tất yếu. Tất nhiên mình không khuyến khích lớp trẻ phải học theo và chạy theo những điều này. Ở mỗi lứa tuổi người ta tiếp cận và cảm nhận những điều khác nhau.
(Theo Giáo Dục Thời Đại)