Thứ tư, 13/10/2004, 08:06 GMT+7

NSND Trần Hiếu coi sự cô đơn là một nhu cầu

"Cảm giác tự do của tôi là khi đối diện với chính mình, trong giấc mơ đơn lẻ không biết tỏ cùng ai. Không chịu được cô đơn, bạn sẽ không có sức mạnh đâu, tôi tin thế. Cô đơn đối với tôi như một quà tặng và tôi tìm thấy tự do trong những khoảng riêng ấy", ông tâm sự.

- Ông thường nghĩ gì khi nhìn lại gần 50 năm đứng trên sân khấu chuyên nghiệp?

- Tôi thấy thanh thản. Nếu coi tiếng hát như tấm chứng minh thư cuộc đời, thì điều lớn nhất tôi làm được là giữ gìn cho "tấm chứng minh thư" ấy sau gần trọn đời người vẫn không bị tỳ vết. Tôi hài lòng, vì bằng những lao động trung thực và đầy gian nan, tôi đã trở thành một Trần Hiếu như ngày hôm nay.

NSND Trần Hiếu, nhạc sĩ Trần Tiến và Trần Thu Hà.
NSND Trần Hiếu, nhạc sĩ Trần Tiến và Trần Thu Hà.

- Để giọng hát không có tuổi và luôn nuôi giữ được cảm xúc trong lành hẳn là mơ ước của bất cứ ca sĩ nào. Điều gì giữ cho giọng hát của ông luôn bền bỉ?

- Tôi vốn không được trời phú cho một chất giọng ngon lành. Giọng của tôi nhiều khiếm khuyết và đầy "tật" so với chuẩn của nghề hát chuyên nghiệp. Tốt nghiệp thanh nhạc xong, tôi hát, bạn bè còn giễu là Hiếu "Tây Gỗ", vì giọng tôi đơ quá, khán giả thì kêu là "hát như bò". Ông thày tôi bảo: "Cậu là cục gỗ lim trong rừng, muốn óng chuốt thì phải chịu đau đớn mà tự cắt vào mình". Sau nhiều thử nghiệm, tôi quyết định chọn lối riêng cho mình là dòng khôi hài. Con Voi chính là bài hát đánh dấu phong cách "tay hề trên sân khấu ca nhạc" của tôi. Tôi luôn băn khoăn với câu hỏi: Người Việt mình nghe nhạc thì yêu cái gì? Hát như thế nào thì phù hợp với cách tiếp cận của tâm hồn họ? Và tôi đã tìm ra đường đi ở dân ca.

- Ông chịu ảnh hưởng lớn từ ai?

- Đó là nhạc sĩ Trần Tiến. Có những giai đoạn tôi bị hẫng hụt vì những bài hát mới không "gây men" nổi cho mình. Tôi đã tính chuyện dừng hát vì thấy mình không còn say mê. Chính Trần Tiến là người đã cứu tôi khi tung ra một loạt bài nghe yêu quá: Cô gái Sầm Nưa, Người bạn bình thường, Những đôi mắt mang hình viên đạn, Ngọn lửa cao nguyên... Tôi vẫn thầm nghĩ là tôi ơn Tiến lắm, những lúc tôi định rời sân khấu thì trời lại "xui" thằng em xuất hiện. Hơn cả mọi sự ảnh hưởng, nhạc của Trần Tiến đã làm giọng hát tôi sống lại và trẻ. Ngày xưa Trần Tiến bắt đầu với nghề ca sĩ nhưng hát bài nào cũng ra "Trần Hiếu tập 2", cậu ấy bực mình mà quay ra sáng tác. Sau này Tiến thường nói đùa: "Vì vướng ông anh mà Trần Tiến phải làm nhạc sĩ". Tôi lại nghĩ đó là số phận, điều Trần Tiến đang làm lớn hơn tôi rất nhiều...

- Ông nghĩ gì khi con gái Trần Thu Hà luôn phủ nhận sự ảnh hưởng từ bố?

- Tôi thấy hài lòng, nghệ thuật không thể đúc khuôn. Điều đặc biệt ở Hà là nó tin vào mình đến cực đoan, tính độc lập cao. Hà không nhợt nhạt mà luôn mới mẻ. Đấy là phẩm chất đầu tiên của người làm nghệ thuật. Tôi cũng không muốn con tôi liên quan đến bóng trùm của những người thân.

 (Theo Gia Đình Xã Hội)

Lien he quang cao