Thứ năm, 2/9/2004, 06:15 GMT+7

Nguyễn Thị Minh Ngọc và 'Dòng sông của nhiều phía'

Đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc
Đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc.

Đây là vở kịch độc đáo, nằm trong dự án đưa văn hóa Việt Nam đến Mỹ của đạo diễn Minh Ngọc. Ca dao và nhạc Trịnh đã được sử dụng rất thành công trong tác phẩm, dự kiến sẽ ra mắt khán giả Việt Nam vào năm sau.

- Điểm đặc biệt trong "Dòng sông của nhiều phía" là gì?

- Tôi vừa là tác giả kiêm đạo diễn, vừa là diễn viên trong vở kịch. Tôi và Quốc Thảo đã sang Mỹ tập hồi tháng 3 với trang phục áo bà ba, áo dài màu xanh lá cây và trắng đen, biểu trưng cho khát vọng sống và những khó khăn phải đối mặt. Chúng tôi diễn bằng tiếng Việt, phối hợp cùng với hình ảnh mà phía bạn chiếu phim slide trên sân khấu, dùng nhiều ca dao và nhạc Trịnh Công Sơn.

- Thời gian vừa qua có thông tin cho rằng chị sẽ ở lại Mỹ, chị giải thích thế nào?

- Em tôi đang ở Mỹ, rồi còn các bạn đồng môn trường Phan Bội Châu (Phan Thiết) cũng ở bên đó nhiều, tôi là người tự do nên thích đi nhiều. Sau khi rời Chicago, tôi tới New York, Atlanta đến nhà tác giả tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió... nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ có thể xa Việt Nam. Tôi không "thất lạc" đâu, chỉ lưu lạc thôi. Ba tôi là người Huế, mẹ người làng lụa Thi Lai (Duy Xuyên, Quảng Nam), sinh ra ở Bà Rịa - Vũng Tàu, đi Long Xuyên, Pleiku, lớn lên ở Phan Thiết, học đại học 2 năm ở Huế, lại vào Sài Gòn học trường Kịch nghệ, làm giảng viên sân khấu từ năm 1980 đến nay, đạo diễn và dựng trên 50 vở chưa kể viết kịch bản và đóng phim, tôi không thể rời xa quê hương.

- Kế hoạch của chị sau "Dòng sông của nhiều phía"?

- Tháng 10 tới, tôi bắt đầu thực hiện dự án Chúng ta đối diện với chính mình, nhưng bây giờ đã chuẩn bị hối hả, xin tài trợ để sinh viên được xem miễn phí. Hiện tại, tôi cũng dựng vở Hồn xuân thu về Khuất Nguyên, sử dụng thơ Ly Tao cùng Đức Hải. Sau đó, tôi cũng tiếp tục dự án sân khấu diễn đàn tại TP HCM gồm 2 phần, phần đầu là vở sân khấu diễn đàn 45 phút, phần 2 là vở kịch biểu diễn phục vụ. Tôi sẽ đưa sân khấu diễn đàn về cụm trường đại học ở Thủ Đức, nơi xa trung tâm thành phố, các sinh viên rất "thèm" kịch, ban giám hiệu các trường sẵn sàng ủng hộ.

- Sắp tới chị có dựng vở nào cho các sân khấu kịch?

- Đây là chuyện "không đừng được". Có 3 vở cho sân khấu IDECAF là Hãy khóc đi em, Trái tim nhảy múa, Người vợ còn trinh. Cuối năm nay, tôi cùng nhà văn Kimo Williams đến từ Mỹ viết cốt chuyện cho vở opera Chuyện của Nam.

- Trong lĩnh vực văn chương, chị vừa ra mắt tập truyện "Chờ duyên", tác phẩm này có gì đặc biệt?

- Tôi là nhà văn, nên không bao giờ xao lãng chuyện viết, sau Chờ duyên, tôi đang viết tiểu thuyết Tôi chối từ tôi nói về đứa bé bị xô đẩy trong cuộc đời. Chờ duyên, in cả những truyện ngắn đầu đời hồi tôi 16 tuổi, còn là cả sự chờ đợi hợp duyên từ lâu của tôi. Trong bài thơ cuối tập này, tôi viết: "sống đến đây, tưởng như không bao giờ yêu được nữa/ lao vào dòng sông mỗi ngày/ như cá lao khỏi nước", nhưng có thể không yêu và chờ đợi tình yêu tôi vẫn "tập" cho trái tim yếu của mình, "liệng" nó vào vô vàn gay cấn. Để hôm nay, có thể tĩnh tâm giữa bão tố mà đón hoàng tử của mình. Có thể, đầu năm tới, tôi sẽ có niềm vui lớn, không phải chờ lâu nữa...

(Theo Kinh Tế Đô Thị)

Lien he quang cao