Võ Hoài Nam: 'Nói tôi sống bạc là sai'
 |
| Gia đình nhỏ của Võ Hoài Nam. |
"Tôi quan niệm mình nên sống và làm việc bằng trí tuệ và năng lực thực sự. Vì thế, tôi thường đặt cho mình những nguyên tắc trong công việc. Tôi không muốn luồn cúi, nịnh bợ bất kỳ ai, bởi chẳng có cơ quan nào quản lý tôi cả", nhân vật chính trong "Vua bãi rác" tâm sự.
- Lâu lắm không thấy anh xuất hiện với tư cách diễn viên. Điều gì làm anh bận rộn đến vậy?
- Làm ăn, mải kiếm tiền nuôi sống bản thân và vợ con. Chỉ ngồi chờ vào đồng cát-xê thì chết. Làm nghệ thuật mà mong giàu, chỉ có cách ăn mặc thật đẹp, nước hoa thơm lừng, sau đó đến với các bà nạ dòng, chấp nhận làm đời "bánh mì đêm". Đời người ta quan trọng nhất là cái lưng, có lưng vững vàng thì đi đâu cũng được.
- Kinh doanh và làm nghệ thuật là hai vấn đề hoàn toàn đối lập. Vì sao anh hứng thú với công việc kinh doanh?
- Điện ảnh không nuôi nổi tôi, vì thế tôi phải bươn chải ra ngoài. Người ta cá cược bóng đá mất hàng trăm triệu, lô đề mất tiền tỷ, vì thế làm ăn lúc thắng lúc bại cũng là chuyện thường tình. Có ai đứng vững mà chẳng ngã đôi lần? Tôi thích kinh doanh bởi đó là cuộc sống của gia đình tôi, là nơi tôi cảm thấy mình được thể hiện bản lĩnh đàn ông. Và quan trọng hơn, chỉ có kinh doanh mới giúp tôi nuôi được niềm đam mê với điện ảnh.
- Việc kiếm tiền sẽ ảnh hưởng đến hoạt động nghệ thuật của anh như thế nào?
- Chính vì quá đam mê điện ảnh mà tôi mới phải lăn lộn kiếm tiền. Kinh doanh sẽ cho tôi nhiều cơ hội để tham gia và sống với vai diễn một cách trọn vẹn nhất. Tôi không thể đóng phim mà trong lòng canh cánh nỗi lo ngày mai con tôi ăn gì, vợ tôi ra sao. Kiếm đủ tiền nuôi gia đình, điều đó nghĩa là tôi cũng có thời gian và tiền bạc để sống hết mình với vai diễn, cống hiến tất cả cho đam mê nghệ thuật. Con người tôi luôn phân biệt rạch ròi giữa thực tế cuộc sống và đam mê nghề nghiệp.
- Anh nổi tiếng là nam diễn viên kén vai. Phải chăng khi đạt đến thành công nào đó, người ta tự cho mình cái quyền được chọn vai diễn?
- Không phải bây giờ tôi mới kén chọn, mà ngay từ khi bước vào nghề tôi đã xác định cho mình những vai diễn có sức nặng. Tôi không phân biệt đó là phim truyền hình hay phim nhựa, miễn sao kịch bản phải hay. Hay tôi mới làm, không thì thôi. Thời gian ấy để dành kiếm tiền nuôi vợ con còn có ích hơn.
- Vậy điện ảnh với anh là gì?
- Tôi yêu điện ảnh và sẵn lòng làm tất cả vì nó. Nếu không phải vì đam mê nghề diễn quá, tôi đã không phải "cày bục mặt" như thế này. Tôi không xếp điện ảnh làm nghề tay phải hay tay trái, mà điện ảnh là một phần không thể thiếu trong tôi, cũng như kinh doanh giúp tôi ổn định cuộc sống vậy.
Khi bắt tay vào một vai diễn, tôi luôn cảm thấy hứng thú. Tôi diễn hết mình để thỏa mãn đam mê, không toan tính thiệt hơn, tiền bạc hay danh vọng. Với tôi, điện ảnh là cuộc chơi đầy trách nhiệm.
- Anh nghĩ sao khi nhiều người cho rằng nghệ sĩ thường lắm tài nhiều tật, nhất là thích "diễn" với cuộc đời?
- Tôi thừa nhận mình có tật xấu, đó là không chịu làm đẹp và không thích cúi mình trước người khác. Tôi không cho mình là người nổi tiếng, vì thế không thích đánh bóng bản thân bằng hình thức. Với tôi, nội dung con người sẽ quyết định tất cả. Tôi tự cho rằng, khi người ta không có nội dung thì mới cần nghĩ đến việc trau chuốt hình thức. Còn khi đã có nội dung, thì tô điểm cho hình thức chỉ là chuyện nhỏ.
Tôi không có thói quen mang phim áp dụng vào cuộc đời thực, mà chỉ thích mang đời vào phim. Vì thế, không có chuyện tôi "diễn" với bản thân và những người tôi yêu quý. Đương nhiên, đối với một số người, diễn là phương cách tốt nhất trong cuộc đối thoại. Nhưng điều đó khiến tôi rất ức chế, và luôn tìm cách thoái lui, bởi nếu không, tôi sẽ khó kìm chế được bản thân.
- Nhiều người cho rằng Võ Hoài Nam là người sống không biết trước sau, quên ngay người từng giúp đỡ mình sau khi bộ phim đóng máy. Anh nói sao về điều này?
- Người ta còn đồn rằng tôi nghiện nặng, tôi bỏ vợ bỏ con... Đến bố tôi khi nghe tin đồn còn gọi điện hỏi tôi thực hư ra sao. Tôi không sống vì những lời đồn thổi. Tôi có phải là người bạc bẽo hay không, những người sống bên tôi sẽ hiểu.
Khi bước vào một tác phẩm, tôi muốn tạo cho mình sự mới mẻ, phù hợp với vai diễn, và không ngại trao đổi với đạo diễn chuyện này. Có thể giữa chúng tôi có sự đối lập về tư duy, nhưng nói tôi sống bạc là hoàn toàn sai. Người sống bạc là người khốn nạn nhất trên đời, và tôi không muốn xếp mình vào loại người đó. Nếu tôi là người ăn cháo đá bát, chắc chẳng ai dám chơi với tôi, việc kinh doanh của tôi cũng theo đó mà đổ bể. Tôi là người sống rất có trách nhiệm, trước hết là với bản thân mình. Nếu không có trách nhiệm với chính mình, làm sao còn trách nhiệm với ai được nữa.
- Đã bao giờ anh phải cân nhắc về sự mất mát khi quyết định dấn thân vào nghề diễn?
- Không phải cân nhắc mà là luôn đau đáu. Nghệ sĩ Việt Nam rất thiệt thòi khi cứ phải đưa lên bàn cân chuyện gia đình hoặc sự nghiệp. Nếu vì vợ con mà bỏ qua sự nghiệp, sẽ chẳng mấy ai chấp nhận. Nhưng nếu chỉ biết thỏa mãn đam mê mà bỏ mặc tất cả, vợ con sẽ khổ sở. Không có thời gian dành cho gia đình, lại gặp phải người vợ không hiểu, phản bội tình cảm thì vô cùng đau khổ. Do đó, tôi rất thận trọng và cân nhắc khi làm bất cứ chuyện gì.
- Phong độ và có tài, anh đã phải từ chối bao nhiêu "cú hích" tình cảm từ các cô gái xinh đẹp?
- Tôi luôn nhìn thấy cái đẹp tâm hồn ẩn sâu trong mỗi người, chứ không chỉ đơn giản đó là khuôn mặt đẹp. Tôi không quan tâm cặp đùi nõn nà kia thế nào, cánh tay kia trắng trẻo ra sao. Cái tôi cần biết là tâm hồn người ấy thế nào.
Đương nhiên, là đàn ông mà không biết thưởng thức cái đẹp thì chắc có vấn đề về đầu óc. Nhưng bản thân tôi chỉ đứng xa chiêm ngưỡng mà thôi. Tôi chẳng dại gì để tự mình đánh mất những thứ đang có: vợ con, sự nghiệp...
- Người ta nói người đàn ông từng trải là người luôn biết mình sẽ mất gì và được gì nếu chấp nhận đánh đổi. Anh tự đánh giá mình là người như thế nào?
- Tôi chưa phải là người từng trải, bởi nhiều thứ tôi làm chưa thực sự hoàn hảo. Nhưng tôi tự hào bởi mình chưa làm điều gì sai trái. Làm người đàn ông từng trải đâu phải đơn giản.
Tất nhiên, không phải người đàn ông nào cũng biết cân nhắc, cũng như không phải người phụ nữ nào cũng tỉnh táo trước những cám dỗ. Điều quan trọng là mình phải nhận thức được cái mình đang có trong tay là cái gì, có ý nghĩa ra sao!
- Vì sao anh không đồng ý cho vợ đi diễn, dù vợ anh cũng là một nghệ sĩ?
- Đó là sự ích kỷ, nhưng tôi nghĩ trong tình yêu, có ích kỷ thì mới có bao dung. Ích kỷ để giữ hạnh phúc cho mình. Vợ tôi là nghệ sĩ múa. Nếu nói là vì đam mê, thì cố gắng mấy cũng khó được như Lê Vy. Mà nghề múa thì nhiều bất trắc khiến tôi lo ngại. Tôi đã nói thẳng với cô ấy trước khi chúng tôi quyết định kết hôn. Nếu chấp nhận lấy tôi, cô ấy phải bỏ nghề, hoặc ngược lại. Và cô ấy gật đầu lấy tôi. Từ ngày sống chung, cả tôi và vợ chưa bao giờ ân hận về quyết định này.
- Nhiều người nhận xét anh là nam diễn viên "chảnh chọe", mắc bệnh sao. Anh nói sao về điều này?
- Chưa người đàn ông nào kiêu hãnh bằng tôi trong cuộc sống, bởi tôi có thể nuôi vợ con mình thoải mái bằng đôi bàn tay và sức lao động thực sự. Cũng không ai kiêu hãnh như tôi trong nghề nghiệp, bởi tôi luôn tự biết điều tiết bản thân mình, sống trọn vẹn với từng vai diễn. Những người sợ thì không biết kiêu hãnh, tôi kiêu hãnh bởi tôi không biết sợ khó khăn. Tôi chỉ "tránh" chứ không "chảnh".
Tôi không bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng. Tôi ăn mặc đơn giản, đầu tóc không cầu kỳ, ăn nói thật lòng, chan hòa với tất cả mọi người. Nếu tôi "chảnh", quán của tôi đã không đông khách, và tôi cũng không nhiều bạn bè sẵn sàng chia sẻ đến thế.
- Anh nghĩ gì khi người ta nói anh bây giờ phải chịu cảnh "ế hàng", vì luôn đòi giá cát-xê cao 9 tầng mây, khiến đạo diễn nhiều phen chóng mặt?
- Cát-xê hạng tôi bây giờ trung bình một phim truyền hình là 1,7 triệu đồng. Nếu đòi cao hơn, không lẽ bắt đạo diễn thêm 50 nghìn đồng? Với lại, ở Việt Nam, có muốn ra giá cát-xê cũng khó. Mà tôi từ ngày có thêm giải này giải khác, tự nhiên thấy các đạo diễn ít mời đóng phim hẳn, thế thì làm sao dám đòi giá cao.
(Theo Ngoisao.net)