Chủ nhật, 22/8/2004, 05:12 GMT+7

Chất gây nghiện trong tác phẩm Murakami

Một trong những tác phẩm của Murakami.

Một trong những đặc điểm hấp dẫn, nhưng cũng gây sốc của các tác phẩm Murakami là sau khi đọc xong, người đọc có cảm nhận như nhân vật của ông vẫn tiếp tục tồn tại. Không phải ngẫu nhiên người ta ví tác phẩm của Murakami với chất ma túy.

Khi phân tích sáng tác của Murakami, đại đa số nhà phê bình Nhật Bản và nước ngoài đều nhận định, ông tạo ra một thế giới mà trong đó các nhân vật bị bế tắc trong cuộc đời, đã đi lang thang vô nghĩa trên các khu phố đô thị của Nhật Bản hiện đại. Họ nuốt chửng (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng) những sản phẩm của văn hóa phương Tây, từ bánh mì kẹp nhân ăn nhanh đến nhạc pop, nhạc rock.

Trong thế giới đó tình yêu chỉ là những gặp gỡ ngẫu nhiên, ở đó phụ nữ không còn giữ được nữ tính, mà mạnh về quyền lực và vô cảm. Còn những người đàn ông thì yếu đuối, quỵ lụy, sống theo nguyên tắc: không làm ai buồn phiền, không làm ai tức giận. Họ chỉ mơ ước có một chiếc xe hơi đời mới hạng sang và có thể sống vô tư suốt đời, nghe nhạc Beatles hoặc Beach Boys. Chung quanh tràn ngập thứ văn hóa pop kiểu Mỹ. Xã hội này là xã hội tiêu thụ với vẻ bề ngoài phồn vinh vật chất, song lại rỗng tuếch tinh thần.

Murakami miêu tả không chỉ đời sống của Nhật Bản hiện đại. Shame North, Tổng biên tập tạp chí Văn hóa và Nghệ thuật nổi tiếng Characters, cho rằng, ông viết về những tâm hồn mất mát, lang thang đó đây để tìm hạnh phúc nhỏ nhoi.

Báo Washington Post thừa nhận Murakami là nhà văn xuất sắc của “nước Nhật hiện đại, một đất nước phồn vinh đột biến đang tìm lại lý tưởng đã mất. Trong nước Nhật của ông, những truyền thống cũ đã bị phá vỡ, thế chỗ chúng là những lý tưởng vô nghĩa, và không một ai biết cái gì sẽ tiếp diễn”.

Tuy nhiên, ở Nhật Bản, thái độ đối với sáng tác của Murakami không giống nhau. Một mặt, một số nhà phê bình như Haruka Fukuma và Teitsuo Matsuda ví sáng tác của ông với ánh sáng hoàng hôn, tựa như “nó có tồn tại trong thế giới để giúp tìm lối thoát khỏi tình trạng bế tắc”. Cũng có những người tỏ vẻ khó chịu vì tác phẩm của Murakami phổ biến rộng rãi không chỉ ở trong nước mà cả ở nước ngoài.

Người ta đã và đang phê phán Murakami cũng chỉ vì ông “phản bội” truyền thống văn chương Nhật Bản mà ngay những nhà văn Nhật được giải thưởng Nobel văn học như Yasunari Kawabata, Kenzaburo Oe và những cây cổ thụ khác trong làng văn vẫn tuân thủ. Ông bị phê phán vì chịu ảnh hưởng của nền văn hóa pop nước ngoài. Trong mắt một số nhà phê bình Nhật Bản, Murakami là “kẻ nghiền bơ” hay còn được gọi là “kẻ lai căng”, bởi lẽ ở xứ sở mặt trời mọc, người ta rất xem nhẹ những món thực phẩm làm bằng sữa.

Năm 1986, một năm sau khi Murakami cho in cuốn Xứ sở thần tiên vô cảm và điểm cuối của trần gian, Kenzaburo Oe đã đăng một bài với tiêu đề Tiếng hát than thở của nhà văn. Trong bài này, ông phê phán Murakami vì khi miêu tả lối sống của thanh niên, nhà văn đã không hướng vào giới trí thức với nghĩa rộng của từ này, không phác họa được mô hình hiện tại và tương lai của Nhật Bản.

Bản thân Murakami không đến nỗi buồn phiền vì người ta không liệt sáng tác của ông vào dòng “văn chương thanh cao”. Ông nói: “Khi tôi viết những tác phẩm đầu tay của mình, cấp trên đã tuyên bố rằng nền văn học Nhật Bản đang ruỗng nát, đang suy đồi. Đây không phải là suy đồi, đây là cái gì đó mới. Nhiều người không thích những chuyển biến. Các nhà văn thế hệ trưởng lão sống trong thế giới khép kín. Họ không có chút khái niệm nào về những gì đang diễn ra xung quanh”.

(Theo Văn Nghệ)

Lien he quang cao