Cây bút nữ Trung Quốc - bùng nổ và giải phóng
 |
| Nhà văn Võ Thị Hảo. |
Trong dòng chảy của văn học dịch hiện nay, người đọc đã thuộc mặt quen tên một số cây bút nữ xinh đẹp và có phong cách như Vệ Tuệ, Cửu Đan... Tác phẩm của họ thực sự khiến các nhà văn nữ Việt Nam quan tâm. Nhà văn Võ Thị Hảo bàn về hiện tượng này.
- Các cây bút nữ đã được dịch ở nước ta tỏ ra phóng túng và mãnh liệt trong việc thể hiện đời sống hiện đại của lớp trẻ hiện nay. Cảm nhận của chị về điều này?
- Tôi thích họ. Biết rằng đó là thế hệ nhà văn vừa được giải phóng năng lượng. Một khối năng lượng bị dồn nén quá lâu, nay có dịp bùng nổ.
- Chị thu nhận điều gì từ cách viết của các đồng nghiệp Trung Quốc?
- Họ đã có một cái "đế" văn hóa và một khát vọng đủ mạnh để không bị lụi tàn qua rất nhiều khó khăn của thời kỳ cách mạng văn hóa Trung Quốc, trong cả một đêm dài, văn nghệ sĩ phải đi đào đất, vác đá hoặc chăn lợn để tẩy rửa "tính chất tiểu tư sản". Trung Quốc nay đã cải cách và mở cửa, dám nhìn lại tương đối sòng phẳng những món nợ của quá khứ để tiến lên. Sau lưng các nhà văn Trung Quốc là một khoảng thảo nguyên khá rộng để họ tung hoành.
Tôi chưa đọc các tác giả nữ nhiều nên sẽ là không công bằng nếu nói rằng tôi đã hiểu hết họ. Nhưng tập hợp lại, tôi cảm thấy họ làm nên cả một hiện tượng với diện mạo riêng: Dám gạt bỏ định kiến, dám tôn trọng tất cả những gì thuộc về con người, dám đi dến tận cùng. Đó là họ.
- Trong số các tác giả nữ đã đọc, chị thích nhất gương mặt nào?
- Tôi thích Cửu Đan hơn cả. Cửu Đan lớn hơn nhiều đồng nghiệp của chị ở chỗ văn chị có tính tư tưởng và có tính nhân loại.
- Theo chị, đâu là nguyên nhân bùng nổ những sáng tác mãnh liệt như vậy?
- Ngoài cái nguyên nhân "giời sinh ra thế", tôi nghĩ rằng về việc này, Việt Nam và Trung Quốc đang có những điểm tương đồng. Và trong thời đại này, đàn ông bận quá nhiều đến việc thị dục. Và thế là phụ nữ lại trở thành kẻ cung ứng nhiệt thành cho nền văn hóa đọc.
- Nhận xét của chị về các cây bút nữ hiện nay?
- Thực ra, so với mặt bằng trong nước thì sáng tác của các nhà văn nữ Việt Nam đã có rất nhiều bứt phá. Về tốc độ theo tôi, không khác gì các nhà văn nữ Trung Quốc, so với mặt bằng văn chương nước họ. Mạnh dạn và bứt phá thì không kém. Nhưng quyết định hay dở và lớn nhỏ lại là nền văn hóa, "khoảng thảo nguyên" sau lưng các nhà văn, và đương nhiên tài năng từng người một. Thật đáng gờm những bậc hồng quần được hun đúc lâu đời trong cái nôi văn hóa lớn và chất chứa nhiều khổ đau đến như vậy.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)