Nguyễn Ngọc Tư: 'Không dám viết về chuyện phòng the'
 |
| Tập truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư. |
"Bản thân tôi cũng thấy mình cần phải dấn thân nhiều hơn và thu nạp vốn sống nhiều hơn nữa, nhưng đem chuyện phòng the ra viết như nhiều nhà văn nữ Trung Quốc thì không dám. Đơn giản vì nó không phải là sở trường của mình", nhà văn tâm sự.
- Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng văn của chị là do người khác viết hộ?
- Chuyện đó cũng lâu rồi và sau này tôi mới nghe nhiều người nói lại. Cảm giác là chỉ thấy buồn cười chứ không tức giận hay muốn “thanh minh thanh nga” gì cả. Tại vì lúc đó vui quá, cảm giác sung sướng cứ vỡ oà ra đến nỗi không có cái gì làm ảnh hưởng đến nó được. Tập truyện Ngọn đèn không tắt tôi viết sẵn từ trước nhưng sau mới dám gửi và chẳn dám nói với ai vì sợ nếu không đoạt giải gì thì ngượng lắm. Đến khi thấy có tên lọt vào vòng chung kết đã mừng lắm, nghĩ kiếm được cái giải khuyến khích là được 5 triệu đồng, bằng hơn cả năm thu nhập ở đây. Ai ngờ đoạt luôn giải cao nhất, tiền cũng nhiều gấp mấy lần mình hình dung…
- Sau "Ngọn đèn không tắt", chị có thêm 4 tập truyện ngắn khác và tiếp tục gặt hái thành công. Sau những giải thưởng, chị thấy mình khác trước như thế nào?
- Thời viết tập Ngọn đèn không tắt là cái buồn trong trẻo, hồn nhiên. Đó là cái hay của quãng đời đó, bây giờ bảo viết như thế chắc không nổi. Bây giờ thì cái buồn đã lớn hơn, nó “nhân tình thế thái” hơn một chút. Bản thân tôi cũng lớn lên, trưởng thành hơn, va chạm nhiều hơn nên cách nhìn cuộc đời cũng khác hơn.
- Tại sao những nhân vật trong truyện của chị đều buồn như vậy?
- Nhiều khi cũng cố để viết vui vui nhưng cuối cùng vẫn thấy ngậm ngùi. Xét về mặt thẩm mỹ thì nỗi buồn để lại cho người ta cảm xúc sâu sắc hơn và những cái kết không có hậu luôn để lại cho bạn đọc sự tiếc rẻ một chút, day dứt một chút. Cũng bù lại là tôi luôn viết với một giọng văn và ngôn ngữ đối thoại tưng tửng, hóm hỉnh nên nói chung là không bị bi luỵ hay sến quá. Nhiều bạn đọc bảo truyện Tư viết buồn nhưng không sến. Nghe vậy lại thấy… vui.
- Ông xã của chị làm nghề thợ bạc, có bao giờ hai người thử tay nghề của nhau?
- Văn mình in tập này tập nọ nhưng anh ấy cũng chưa bao giờ đọc, nhưng như thế tôi cảm thấy thoải mái hơn. Mỗi người có một nghề nghiệp riêng, quan trọng là yêu nghề và tôn trọng công việc của nhau. Được cái về nhà thì mình rất bình thường, không còn "con Tư viết văn" nữa.
- Tại sao chị cứ viết mãi về vùng đất Cà Mau, nơi mình sinh sống?
- Ở đâu mà chả có thử thách, có va chạm. Cũ hay mới là do chính mình và quan niệm trong cách viết của mình. Đất của mình mà mình viết còn chưa xong thì làm sao mình viết về những vùng đất khác.
Tôi cho rằng một người viết chỉ có một khác năng nào đó và tốt nhất là khám phá hết toàn bộ khả năng đó, đến lúc nào mệt mỏi thì dừng lại. Và viết văn mà cứ đòi lên dốc mãi thì cũng khó, và chẳng có cái dốc nào cao đến thế nên đôi khi cũng phải dừng lại, phải ngoảnh lại, thậm chí đi xuống rồi mới đi lên. Một tác phẩm hay là một món quà tinh thần tặng cuộc sống, và cái hay thì luôn có hạn, nếu cứ đòi phải tặng mãi thì đâu có được!
- Chị thích nhất cuốn sách nào gần đây?
- Là cuốn Tấm ván phóng dao của Mạc Can. Đọc xong, mình có cảm giác 10-20 năm nữa cũng chưa đủ sức viết tiểu thuyết vì vốn sống của ông ấy làm tôi ngợp. Nói chung, xu hướng của tôi là thích những tác phẩm giản dị, dễ hiểu. Cao siêu quá không hiểu được, nên nhiều cuối thấy hay nhưng không thấy thích.
- Nhưng thời gian vừa qua cũng rộ lên một loạt tác phẩm rất táo bạo của các nữ sĩ Trung Quốc và ảnh hưởng ít nhiều đến các nhà văn nữ Việt Nam. Tại sao chị không đi theo hướng đó?
- Tôi cũng nghe mọi người bàn tán xôn xao cuốn Điên cuồng như Vệ Tuệ nên cũng mượn về đọc nhưng bỏ ngang giữa chừng. Đơn giản là vì không hợp và không thích chứ không phải không hay.
(Theo Người Lao Động)