Nguyễn Bản: 'Hoa đỗ quyên đỏ không chỉ là sách sexy'
 |
| Nhà dịch giả Nguyễn Bản. |
"Chuyện của Anchee Min không chỉ đánh thức tri giác về nỗi thống khổ, chỉ ra những khúc quanh đã làm thành gương mặt riêng của lịch sử. Sự trẻ trung và thành thật ở chỗ, đã đưa ra cách đánh giá riêng biệt của mình, nhân tính phải đuợc xem là nhân phẩm", dịch giả Nguyễn Bản nói về tác phẩm văn học "Hoa Đỗ Quyên đỏ".
- Nhiều người cho rằng ông cứ nghiễm nhiên nhuốm chất Nguyễn Bản vào các bản dịch?
- Ngược lại. Tôi chỉ thích dịch những gì mà bản thân cảm thấy có chất Nguyễn Bản trong đó. Rất tình cờ, một người bạn tặng tôi bản gốc bằng tiếng Anh, tôi đọc và lập tức bắt tay vào dịch sang tiếng Việt Hoa đỗ quyên đỏ. Trước đó tôi chưa hề biết gì về Anchee Min, nhưng cuốn sách đã cảm hóa tôi tức khắc và ào ạt, thấm đẫm đau thương về số phận của người phụ nữ Trung Quốc. Thân phận người phụ nữ cũng là đề tài chính trong sáng tác của tôi.
- Có ý kiến cho rằng "Hoa đỗ quyên đỏ" đơn thuần chỉ là những tình cảm riêng tư, sexy và "hạ bệ" những gì từng đè nặng lên đời sống xã hội cho hả giận. Ông nghĩ sao?
- Xét ở mặt tích cực, những điều đó có phải là bản năng, sở thích chính đáng của con người không, nhất là khi họ vừa trải qua biến cố tâm lý và có nhu cầu được "truy lĩnh" cuộc sống? Tuy nhiên, tôi không đọc thấy mục đích này trong cuốn sách của Min. Hơn 300 trang sách kể lại cuộc sống của những thanh niên thành thị bị đưa về lao động ở vùng duyên hải ngập mặn phía Đông bắc - môi trường khiến một người lành lặn cũng phát điên. Anchee Min - cô gái sáng dạ và có kỷ luật được xem là năng khiếu được đưa về đào tạo chuẩn bị vào vai Đỗ Quyên trong bộ phim Cách Mạng cùng tên, bắt đầu đời sống khác với những ám ảnh cũ.
Khác với những tiểu thuyết lấy hình tượng người phụ nữ làm ẩn dụ bao quát cho thân phận dân tộc, Hoa đỗ quyên đỏ trình bày những buồn vui cụ thể. Nó thật như cầm nắm được, là cái đau đớn trực tiếp của đời sống, của những dây thần kinh đang run lên chứ không hẳn qua sự bồi đi thấm lại của quá trình nhà văn trau dồi đời sống và tư duy. Anchee Min trung thành với sự thật lịch sử, với nỗi đau có thật của dân tộc mà chính tác giả phải trả giá bằng những năm tháng lẽ ra đẹp nhất của đời người.
- Nhân vật Giang Thanh với nguyên mẫu thực ngoài đời được miêu tả bay bổng bằng những dòng chua xót thần kỳ, đắm đuối ở phần cuối thiên truyện không đồ sộ. Thực ra, bà mới là nhân vật chính của truyện?
- Có sự mờ chồng trên mức độ nhân vật giữa một phụ nữ bình thường, vô danh là Anchee Min với một nhân vật nổi danh. Và đó chính là ranh giới mà lịch sử đã vạch ra. Giang Thanh yêu đắm đuối lý tưởng của mình, hiện hình bằng gương mặt người đàn ông, người tình, với cả tâm hồn và thể xác. Mặc dù không phút cơ hàn nào lãng quên lý tưởng, nhưng cô lại nhanh chóng trở thành người đàn bà bị ruồng rẫy.
Thời cuộc, trong khoảnh khắc không tìm nổi lối thoát đã đưa người đàn bà khao khát trả thù lên ngôi tối cao. Cô là nạn nhân của lịch sử, nạn nhân của chính bản thân mình, với sự điếc đặc về chính sự đã dìm nhiều người vào sỉ nhục và nước mắt. Trong khi lẽ ra cô hoàn toàn có thể chỉ là một phụ nữ bình thường, một nghệ sĩ giản dị và có tài. Chính sử thường tìm một người đàn bà để đổ tội mê hoặc minh quân, làm mất nước. Đã đến lúc nhìn những kẻ "khuynh thành" đó như những con người của thói thường, để ai thật sự phải gánh vác, trả lời về trách nhiệm của mình.
- Câu chuyện của Anchee Min như vạch ra bi kịch của người đàn bà, đó là tình yêu?
- Chẳng lẽ vì họ yếu đuối quá? Một danh hoạ nói rằng, phụ nữ, họ là hệ thống khổ đau.
- Khi có thêm một tiếng nói về quyền sống, quyền hạnh phúc và quyền được có lòng tốt, ông thấy thế nào?
- Tôi cảm thấy chưa đủ. Dù những người viết có hiến cả đời mình cho việc viết những điều trong sạch đúng lương tâm, với tài năng thật sự chăng nữa, thì cuộc sống vẫn có những điều ngang ngược, người ta bạo hành với trẻ em hay tham nhũng hàng ngàn tỷ đồng. Chưa đủ.
(Theo Tiền Phong)