Thứ bảy, 26/6/2004, 08:43 GMT+7

Điện ảnh Việt Nam - nghèo vẫn xài sang

ýac
Cảnh trong Ký ức Điện Biên - bộ phim có kinh phí gần 1 triệu USD.

Liên tục trong mọi hội thảo và trên phương tiện truyền thông, các nhà điện ảnh Việt Nam than thở nền điện ảnh đang ở tình trạng thiếu thốn đủ thứ, thiếu kinh phí, thiếu máy móc phương tiện, thiếu nhân sự... Nhưng có một thực tế là, điện ảnh vẫn xài rất sang.

Có thể nói, chưa bao giờ điện ảnh tiêu tiền nhà nước nhiều như hiện nay. Kinh phí làm phim liên tiếp tăng lên, từ vài tỷ đồng thời Hà Nội mùa đông 46, Đất nước đứng lên, Tổ quốc tiếng gà trưa, nay đã lên tới con số chục tỷ. Trong khi đó, các bộ môn nghệ thuật khác như ca nhạc, sân khấu, văn học được cấp vài trăm triệu đã là nhiều, thì điện ảnh như một cái thùng không đáy. Và nghịch lý hơn cả, là số lượng người xem lại không hề tỷ lệ thuận với sự tăng lên của kinh phí làm phim.

Các nhà điện ảnh chắc chắn sẽ lý luận rằng, điện ảnh là môn nghệ thuật tốn kém, là chúng ta đầu tư thế vẫn còn thấp so với thế giới. Thế nhưng Iran - nền điện ảnh nổi tiếng khiến thế giới kính nể, những phim cao nhất cũng chỉ tốn vài trăm nghìn USD. Trong khi đó, Ký ức Điện Biên đã lên tới gần một triệu đô la, một số phim khác cũng đạt tới số tiền gần đến thế. Điều đáng bàn, không phải tiền nhiều thì chất lượng phim được nâng cao. Thực tế từ nhiều bộ phim "tiền tỉ" cho thấy, tiền càng cao thì sự "vung tay" của các nhà làm phim càng cao.

Đi Tây
Phim chống Mỹ sắp tới có đi Mỹ hay không thì chưa biết, chứ phim chống Pháp thì rất nhiều khả năng đi quay ở Pháp. Từ Tổ quốc tiếng gà trưa, Dòng sông không quên đến Ký ức Điện Biên đều đi Paris. Ấy vậy mà trong phim, người xem chỉ thấy các diễn viên tại các bối cảnh Tây này cứ như là đi... du lịch. Họ thường đi qua đi lại vô hồn trên bờ sông Seine hoặc trước một danh thắng nào đó, không nói gì hoặc chạy, nắm tay nhau... Hầu như chưa có phim "đi Tây" nào sử dụng bối cảnh một cách "đắt giá", hòa quyện với nhân vật.

Rõ ràng, nhân vật không cần "đi Tây" bằng... các nhà làm phim. Bằng chứng là Ký ức Điện Biên, nhân vật nữ chính không đi được nhưng đoàn phim vẫn lên đường sang Pháp.

In tráng và làm kỹ xảo tại nước ngoài
Mặc dù Nhà nước đã đầu tư tiền xây dựng một "Trung tâm Kỹ thuật điện ảnh" đặt tại Nghĩa Đô, Hà Nội với các máy móc thiết bị trị giá hàng triệu đô la, nhưng trung tâm gần như vắng lặng.

Khi xưa xin tiền cho nó, chắc chắn các nhà điện ảnh nêu lý do rằng phim ta còn quá yếu về mặt kỹ thuật, máy móc ta cũ nát cần phải thay. Nhưng khi làm phim, các nhà điện ảnh của ta lại cũng nói rằng, để đảm bảo các yếu tố nghệ thuật và kỹ thuật, phim của ta cần phải mang sang Thái Lan, Trung Quốc, Australia làm kỹ xảo và in tráng. Hà Nội 12 ngày đêm in tráng và làm hậu kỳ ở Trung Quốc, làm kỹ xảo ở Australia; Ký ức Điện Biên in tráng và làm kỹ xảo ở Thái Lan; Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong làm tại Trung Quốc - nghĩa là điện ảnh đã mang một số ngoại tệ không nhỏ ra tiêu ở nước ngoài, mặc kệ máy móc của Trung tâm Kỹ thuật điện ảnh nhập về nằm mốc meo trong kho.

Có nhiều lý do đã được viện ra để giải thích cho việc từ chối in tráng và làm kỹ xảo trong nước, song có lẽ bất cứ ai tới trung tâm đều không khỏi xót xa khi thấy một trung tâm với nhiều máy móc đắt tiền trên diện tích mênh mông như một siêu thị lại rất im lìm. Điều này thật trái với chính sách của Pháp. Thỉnh thoảng Pháp có tài trợ cho một phim nào đó của Việt Nam như Mê Thảo, Mùa ổi thì họ cũng yêu cầu các phim đó phải có phần hậu kỳ được làm tại Pháp, nghĩa là đồng tiền cũng không "thất thoát" đi.

Phim xong lúc nào cũng được
Có thể thời gian thực hiện phim bị kéo dài do nhiều lý do, nhưng đây cũng là một kiểu xài sang trong điện ảnh. Thời gian quay càng dài thì tiền thuê mướn máy móc, tiền điều động người, tiền lưu kho các vật liệu điện ảnh... đội lên càng lớn. Chưa kể phim hoàn thành không đúng tiến độ thì nhiệm vụ tuyên truyền cũng không đạt được, vậy mà cũng chẳng thấy ai phải chịu trách nhiệm.

Con người cũng... xài sang
Khoảng cách giữa hai phim của đạo diễn Lê Hữu Lương (Hãng phim Giải Phóng) - Có một tình yêu như thế Tiếng dương cầm trong mưa là... 15 năm. Đạo diễn Hồ Ngọc Xum cũng công tác tại hãng gần 20 năm mà vẫn chưa làm một phim nhựa nào.

Ở phía Bắc, đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo học ở Liên Xô về hơn 10 năm cũng chưa làm phim nhựa. Đạo diễn Vũ Xuân Hưng sau gần 20 năm mới làm phim Giải hạn, đạo diễn Vũ Đình Thân chưa làm phim nào...

Còn lại phần lớn các đạo diễn thì 5 năm làm một phim. Nghĩa là, trong nền điện ảnh Việt Nam, đạo diễn có thể chưa làm phim, hoặc không làm phim trong 5, 10, thậm chí 15 năm nhưng vẫn được trả lương đều đặn.

Trên đây chỉ là những lãng phí lớn, còn những lãng phí ở mức độ nhỏ hơn trong điện ảnh thì không thể kể hết được. Điện ảnh vẫn nghèo, và chúng ta vẫn tiếp tục lãng phí.

(Theo Thanh Niên)

Lien he quang cao