Thứ năm, 24/6/2004, 11:42 GMT+7

Người mẫu nói về nghề

Người mẫu Thân Thúy Hà.

Đã qua rồi thời người mẫu phải có điểm xuất phát từ các cuộc thi người đẹp. Giờ đây, những người mẫu trẻ có chút tiếng tăm mới bắt đầu nghĩ đến chuyện tham gia thi thố nhan sắc, nhằm kiếm "bảng hiệu" củng cố cho danh xưng "người mẫu" sẵn có, phần lớn vì hư vinh. Còn những đôi chân trên sàn diễn lâu năm, họ nghĩ sao về nghề?

Thân Thúy Hà: Trở thành người mẫu năm 17 tuổi, tuy còn trẻ, không cao lắm (1m67) và lại ở quê lên nhưng tôi rất muốn trở thành model chuyên nghiệp. Tôi tự luyện tập, học hỏi kỹ năng biểu diễn và ép mình trong kỷ luật gắt gao. Tôi đã tồn tại trong nghề 10 năm với lòng say mê vô tận, và hiện đứng trong đội ngũ những người mẫu già. Tôi sống rất tiết kiệm, biết dành dụm đồng tiền bằng chính sức lao động của mình. Chỉ vài năm gần đây tôi mới tiêu xài thoải mái một chút. Phương châm sống của tôi là làm việc nghiêm túc, biết quý trọng danh dự của bản thân và gia đình, hạn chế gặp những người đàn ông lạ, không dùng tiền của người khác, chân tay phải lao động, đầu óc biết suy nghĩ, tính toán để ổn định đời sống.

Vậy mà có nhiều tin đồn về tôi, nào là người này đang nuôi tôi, người kia đã từng qua đêm với tôi, thậm chí là giá bao nhiêu nữa... Thực chất có rất nhiều người đàn ông thích làm quen với người mẫu. Họ từng trải, có kinh nghiệm sống nên biết cách dụ người khác. Nhưng dụ được thì coi thường, không được thì bêu xấu. Tôi không phải là người phụ nữ dại dột, thích chịu thiệt thòi. Tôi hiểu tôi phải làm gì, sống như thế nào, biết từ chối cái gì, biết cái gì cần đề phòng và tránh xa. Nghề nào cũng vậy, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về bản thân mình. Nhưng đã là nghề thì cần được tôn trọng, không nên vơ đũa cả nắm tạo dư luận xấu trong xã hội về một nghề đang thực là nghề mà không ai quản lý và bảo vệ.

Người mẫu Phương Liên.
Phương Liên: Tôi học múa từ năm 11 tuổi, 17 tuổi về Nhà hát ca múa kịch Việt Nam, nghĩa là có 6 năm được đào tạo trong môi trường chính quy để trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp. Hiện nay tôi vẫn ở nhà tập thể của nhà hát, di dạy thêm tuần 3 buổi, mỗi buổi 100 nghìn. Lương nhà hát gần 500 nghìn đồng/ tháng, hôm nào có chương trình thì được trả 100 nghìn/ buổi. Với lương và thù lao như vậy, tôi phải làm việc cật lực mới đủ sống và giúp thêm gia đình ở quê. Vậy mà tôi lại đang hoạt động trong nghề diễn viên và người mẫu, một nghề được coi là nhiều cơ hội làm giàu, sống sung túc.

Thật ra, có nhiều người muốn giúp đỡ về vật chất, nhưng tôi không dám nhận. Tôi không muốn mình có thói quen nhận quà mà đã từ lâu tôi tập được khả năng cưỡng lại sức hấp dẫn không đáng tin cậy từ người cho và nhận. Tôi luôn muốn là người phụ nữ hạnh phúc vì được tôn trọng, chứ không phải chỉ là giá trị qua món hàng. Có người đã nói thẳng vào mặt tôi: "Mày thông minh, mày giỏi, mày có sức chịu đựng sao mày nghèo thế"? Họ khinh mình mới đau chứ. Nhưng tôi muốn sống theo cách của mình. Nếu đã sống với nghề này mà không được tôn trọng, đó không phải tại quan niệm khắt khe mà là do bản thân mình thiếu tự trọng mà thôi.

Tôi sống tằn tiện, ít mua sắm, không sử dụng hàng hiệu kể cả mỹ phẩm, không tới những nơi xa hoa phù phiếm. Tôi hoàn toàn tự tin khi mặc những bộ quần áo mua từ vài năm trước. Tôi nghĩ không chỉ nghề người mẫu mà nghề nào cũng cần nền tảng căn bản là đạo đức và tư cách. Chỉ có nghề người mẫu phải chịu nhiều tai tiếng và áp lực. Vì vậy, người mẫu chuyên ngày càng ít và bắt đầu già, người mẫu không chuyên mỗi ngày một thêm đông.

óngeg
Người mẫu Tống Bạch Thủy.
Tống Bạch Thủy: Tôi chính thức vào nghề từ năm 2001, trong show diễn đầu tiên tại tuần lễ thời trang VN 2001, khi còn là sinh viên Cao đẳng sân khấu Điện ảnh. Ban đầu tôi nghĩ theo nghề người mẫu để có chút tiền trang trải chi phí học tập vì gia đình tôi vẫn sống ở Cần Thơ, điều kiện kinh tế cũng eo hẹp. Dần dần, nghề đã cuốn hút tôi, còn giúp tôi bổ sung kỹ năng diễn xuất khi nhập vai. Hiện nay tôi sống bằng nghề diễn kịch, đóng phim và kiêm cả người mẫu, dù cát-xê không cao. Thật sự, chẳng có người mẫu nào qua đào tạo cả, chỉ là tự học bằng cách xem băng video các chương trình biểu diễn ở nước ngoài để bắt chước hoặc tự học với nhau. Tôi cũng vậy, cũng phải tự tập ở nhà từ dáng đi đến cách xoay người. Nếu không có sự đam mê, có lẽ tôi đã bỏ nghề từ lâu. 

Ai đó quan niện dùng nhan sắc để kiếm tiền, bản thân tôi vẫn có cái nhìn tích cực về điều này. Tận dụng nhan sắc kiếm tiền lương thiện bằng chính nghề được quy định phải có nhan sắc thì không có gì đáng xấu hổ. Tôi đang theo nghề diễn viên và sẽ tiếp tục đến suốt đời.

Người mẫu Thanh Trúc.
Thanh Trúc: Tôi chưa gặp bất cứ cơ may nào như mọi người thường nói khi bắt đầu tham gia nghề người mẫu. Có lẽ tại nhan sắc của tôi chẳng giống ai, điều đó cũng không có nghĩa nếu nhan sắc mỹ miều thì tôi sẽ có cơ hội lớn. Làm nghề nào cũng vậy, lối sống và tính cách quyết định số phận. Tôi thích cuộc sống ổn định và đi diễn. Tiền lương để dành, tiền thù lao thì chi xài cho việc mua sắm, ăn uống giải trí. Phương châm của tôi là tiết kiệm, chỉ mua gì thật thích và thật cần.

Một ngày của tôi rất bình thường. Sáng đi làm, chiều về nhà, thỉnh thoảng cùng bạn bè đi xem phim, đi ăn. Tính tôi không thích giao tiếp, thích sống trong khuôn mẫu gia đình, vì vậy cả tôi và ba mẹ đều không bị áp lực khi tôi làm người mẫu. Gần đây báo chí viết nhiều về người mẫu có chuyện này chuyện nọ, tôi nghĩ nghề nghiệp đích thực sẽ không tạo thành định kiến, cần người khác công nhận nghề này giống như mọi nghề bình thường khác. Tôi là thành viên của giới model, tôi có trách nhiệm phải sống, làm việc một cách tích cực nhằm chứng minh sự chuyên nghiệp và cần thiết của nghề người mẫu trong đời sống hiện đại.

(Theo Mốt)

Lien he quang cao