NSƯT Chí Trung trong vai trò quản lý
 |
| Chí Trung trong một tiểu phẩm hài. |
"Để khán giả đến với Nhà hát Tuổi trẻ, trong vai trò Trưởng đoàn kịch 2, tôi đã mở chiến dịch tiếp thị, tự để các bạn diễn của mình tìm sức thu hút khán giả, tự tổ chức quảng cáo và bán vé. Công việc này tuy hơi vất vả nhưng sẽ quy tụ được người có tâm có đức về với mình", anh tâm sự.
- Chiến lược kinh doanh ở Nhà hát Tuổi Trẻ của anh như thế nào?
- Chúng tôi cũng ăn lương nhà nước như các công ty, xí nghiệp, chỉ khác một điều là không cần sức ép về thành tích, hàng hóa bởi hàng hóa không cần bán cho ai và không ai bắt phải bán. Trưởng đoàn phải kiếm được những cách thức năng động để kiếm được cho diễn viên, liên tục diễn và luôn nghĩ cách để anh em đi diễn. Có nhiều cách bán hàng, tuy nhiên, sản phẩm nghệ thuật không thể đem bán bằng mọi cách. Nhiều đơn vị ép người ta mua vé cho cơ quan, trường học dưới những mỹ từ ủng hộ quỹ này, quỹ nọ, nhân dịp này, kia như kiểu bán hàng phân phối. Còn tôi muốn khán giả đến với chúng tôi tự nguyện. Tôi rất tâm đắc với câu nói của NSND Doãn Hoàng Giang: "Hãy đưa khán giả vào rạp đã rồi hãy dạy dỗ, khen ngợi hay mắng chửi họ".
- Đến nay anh đã cảm thấy hài lòng với cách làm ăn của Đoàn kịch 2?
- Có thể tự hào mà nói, chúng tôi là một trong những đoàn nghệ thuật đứng vững được trên đôi chân của chính mình. Để diễn được nhiều, đến 90% các đoàn phải bán đứt pháp nhân của mình cho một đơn vị khác và lấy một cái tên rất mỹ miều. Từ bán vé, địa điểm diễn, lịch diễn đều theo phải tuân theo sự sắp đặt của họ. Chúng tôi không bao giờ chấp nhận điều đó. Khi tới các tỉnh, anh dem diễn viên từng chấp nhận diễn miễn phí chứ không phải đi thu nhặt của bà con từng đồng bởi mọi người đều nghĩ, nếu đã được khán giả yêu thích thì họ sẽ tự đến với mình. Diễn viễn của Nhà hát đã có thu nhập tốt hơn, không trông vào vài ba trăm nghìn đồng lương. Mỗi diễn viên đi diễn một buổi cũng có thể được một tháng lương nhưng với điều kiện họ phải hết lòng để chiến đấu và bán hàng. Những người làm ăn lờ vờ trong nghệ thuật sẽ nhanh chóng bị loại. Nghệ thuật không thể ép nghệ sĩ cống hiến cho nó nếu không yêu nó.
- Các nhân viên của anh thường xuyên có mặt trên truyền hình, anh có ủng hộ họ?
- Chưa bao giờ tôi ngăn cản ai trong đoàn về chuyện đi diễn trong các chương trình truyền hình, nhưng khi đoàn có việc là phải có mặt đầy đủ. Vân Dung và Đức Hiệp là hai gương mặt được tôi tạo điều kiện hết lòng để xuất hiện trong Gặp nhau cuối tuần, đó cũng là cách để đánh bóng tên tuổi cho Nhà hát Tuổi trẻ.
- Nguyện vọng lớn nhất của anh với sân khấu hôm nay?
- Tôi muốn có một rạp riêng ở Hà Nội như sân khấu IDECAF ở trong Nam. Tại sao lại không diễn được ngay trên mảnh đất mình sinh ra? Đừng đổ tại thói quen người Hà Nội không bỏ tiền đi đâu xem. Tôi thèm được làm nghề đúng nghĩa, có được khán giả tự nguyện đến rạp. Một thánh đường chỉ có ý nghĩa khi con chiên vào trong đó, sân khấu chỉ tồn tại khi có khán giả. Vấn đề là chúng ta sẽ làm gì trong đó và có xứng đáng với nó không.
(Theo Người Hà Nội)