Giả Bình Ao muốn làm nhà văn có sách bán trường cửu
"Hiện tại không thể thay đổi. Trung Quốc đi theo con đường công nghiệp hóa, chúng ta đành cam chịu trước điều này, và nông dân vẫn cứ khốn khổ. Chẳng còn cách gì, tôi chỉ có thể ghi chép lại, đó quả là một việc đầy chua xót", nhà văn Giả Bình Ao nói.
- Ông đang viết một cuốn tiểu thuyết mới?
- Đó là bộ tiểu thuyết viết về thay đổi của nông thôn trong gần 20 năm nay, chủ yếu là những chuyện gắn với đồng quê, từng bước một, người nông dân đang biến mất khỏi mặt đất. Hiện tôi viết đến bản nháp thứ 3. Cách viết không giống với những bộ tiểu thuyết trước đây, bám miết vào cuộc sống hiện thực hơn.
- Viết về nông thôn, tác phẩm có gì khác với "Thương Châu" trước kia?
- Thương Châu chủ yếu viết về cuộc sống thôn quê tốt đẹp đầu những năm 80. Nông thôn thời ấy thật yên tĩnh, đẹp đẽ và thuần phác, đời sống không mấy dễ chịu, nhưng lại đầy niềm vui an lành.
Nông thôn ngày nay đã khác xưa, về cơ bản nó ở trạng thái tự sinh tự diệt. Cuộc sống an lành, tự cung tự cấp không còn nữa. Nông thôn những năm này được đô thị hóa. Cuộc sống kiểu mục đồng điền viên xưa kia đã mất, từ ngôi nhà cũ chuyển sang căn nhà mới đổ bằng xi măng, môi trường cũng đang biến đổi. Nông thôn sắp hết người, thanh niên và người lớn đi vào thành phố, họ xây những căn nhà lớn rồi bỏ lại dưới quê. Nông thôn giờ chỉ còn đám trẻ con đi học và những người già ốm yếu.
Trong bộ tiểu thuyết này, tôi muốn mô tả một cách hoàn chỉnh những đổi thay của cuộc sống nông thôn Trung Quốc trong 20 năm qua.
- Dường như ông đang tự điều chỉnh mình để sát với hiện thực hơn?
- Tôi muốn được đến gần hiện thực. Bấy lâu nay, thông qua việc sáng tác không ngừng nghỉ, tôi vẫn tự điều chỉnh nhận thức và lý giải của mình đối với văn học. Tôi vẫn kiên trì mô tả cuộc sống xã hội hiện thực, nhằm thử phản ứng bộ mặt thật của thời đại này. Bởi dù có viết tiểu thuyết cách nào, thì vẫn là đang sống trên mảnh đất Trung Quốc, đối mặt với khung cảnh lớn của hiện thực xã hội, nhà văn không thể né tránh điều này.
Những mối lo và lập trường của tôi đối với hiện thực của thời đại này đều đã thể hiện rõ trong tác phẩm của tôi.
- Có ý kiến cho rằng, trong niên đại 1990, "Phế Đô" là cuốn sách đáng đọc nhất. Nó nói lên sâu sắc trạng thái tinh thần chân thực trong hoàn cảnh trên không tới trời, dưới không chạm đất của lớp người văn hóa ở thời đại đó. Ông thấy sao?
- Mười năm rồi, đến giờ vẫn còn nhiều người phản đối Phế Đô, nhưng số người này cũng dần ít đi.
Tiêu điểm của vấn đề hồi đó là sex, nó có thể đánh gục người ta xuống bùn. Khi đó, có người nói giọng điệu trong sách quá xám xịt, còn hiện tại thì không ai nói tới điều đó nữa, bởi ngày nay những tác phẩm viết về sex vượt xa cuốn sách của tôi bao nhiêu lần. Trong tác phẩm ấy, tôi viết lên cái bi quan, thất vọng và cả tuyệt vọng của đám trí thức kinh thành thời ấy. Nói cho cùng, đó là trạng thái vẩn đục của đám trí thức sau khi mất đi lý tưởng, mất đi tín ngưỡng. Thứ trạng thái ấy được viết rất tốt, trung thực và sâu sắc tâm lý khổ sở của con người thời ấy.
- Cuốn sách trở thành bestseller, và người ta cho rằng ông đã sa đoạ. Ông nhìn nhận điều này thế nào?
- Tai nạn đó đem đến cho cá nhân tôi nhiều phiền phức, nhưng cũng vì nó mà lớp độc giả của tôi được mở rộng ra nhiều. So với các nhà văn có sách bán chạy, tôi muốn được làm nhà văn có sách bán trường cửu hơn. Người thích tác phẩm thì khen hết nhẽ, người không thích thì chửi bới tùm lum. Cùng sự tăng trưởng tuổi tác, tâm trạng tôi đối với việc phê bình của ngoại giới đã trở nên thăng bằng. Sự khen hay chê dở đều không thể ảnh hưởng đến việc viết lách của tôi.
- Nhiều người nói trước "Phế Đô", ông ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng sau "Phế Đô", tác phẩm của ông không được như trước. Ông cho rằng mình giữ phong độ được bao lâu nữa?
- Người khác nhìn nhận ra sao tôi chẳng bận tâm. Việc sáng tác sao có thể đoán trước được. Sau khi Phế Đô ra đời, nhiều bài phê bình chửi tôi ghê gớm, bảo tôi là Giang Lang tài lận, chẳng còn viết nổi gì nữa. Nhưng theo cảm giác bản thân, tôi biết mình vẫn còn viết được. Bị người khác chê cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng không vì thế mà nản lòng mất chí, cứ thong thả viết là được. Còn cụ thể viết đến đâu, tôi cũng chẳng biết. Rốt cuộc đang ở trên cao hay vực thẳm, cũng mặc kệ tất cả, viết văn với tôi là quan trọng hơn cả. Nhà văn viết cả đời người, dù xuất hiện tình huống gì, chia làm mấy giai đoạn cũng là bình thường. Trong mỗi tác phẩm nào đó, tôi thấy đều có nhân tố số mệnh định sẵn.
(Theo Tiền Phong)