Chủ nhật, 30/5/2004, 08:18 GMT+7

Nguyễn Đạt: 'Rock là tiếng nói của sự chia sẻ'

Nhạc sĩ Nguyễn Đạt.
Nhạc sĩ Nguyễn Đạt.

"Nhịp sống của người Á Đông nói chung và người VN nói riêng còn chậm, ít thích hợp với tiết tấu nhanh, và thường quan niệm nghe nhạc là để giải trí nên thích loại nhạc tình cảm nhẹ nhàng. Rock không phải là loại âm nhạc thương mại mà là để biểu thị thái độ sống của con người đối với xã hội", cựu thành viên ban rock Da Vàng tâm sự.

- Điều gì đã đưa anh đến với rock từ khi mới là cậu thanh niên 11 tuổi?

- Bố tôi chơi accordeon tài tử, bạn của Jo Marcel, chủ một trung tâm băng đĩa lớn ở Sài Gòn. Từ nhỏ, tôi đã thích nghe những loại nhạc có giai điệu mạnh như của các nhóm The Beatles, Rolling Stones,... và mặc dù trước năm 1975, Sài Gòn đã có nhiều ban rock, nhưng vào thời điểm những năm đầu giải phóng, nhạc rock đối với nhiều người vẫn còn là điều xa lạ. Nhạc sĩ Trương Quang Lục, lúc đó là giáo viên ở trường cấp ba Phú Nhuận, một hôm bảo chúng tôi ai biết chơi nhạc thì tụ họp lại, lập thành một đội văn nghệ. Chúng tôi vào nhà kho của trường, lôi ra một đống nhạc cụ cũ, hư mang về sửa chữa và bắt đầu tập dượt. Nhưng chơi được hai bữa, nhà trường bảo dẹp vì “đó không phải là thứ nhạc ở học đường!”. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi làm nhạc công chuyên nghiệp, tích cực tham gia phong trào văn nghệ ở phường, quận và đệm đàn ở các vũ trường kiếm sống, thỉnh thoảng chơi một vài bài rock cho “đã” tay. Vậy nên khi phong trào các nhóm ca khúc chính trị mở ra, tôi và bạn bè đã mau chóng hội nhập. Chúng tôi lựa những ca khúc cách mạng có giai điệu sôi động như Hãy đàn lên, Trị An âm vang mùa xuân... phối lại theo dạng rock để có cái chơi. Sau nhiều năm chờ đợi, khi phong trào pop rock được khơi dậy mà “đỉnh cao” là Festival pop - rock được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM vào đầu thập kỷ 90, tôi và một số bạn bè mê rock mới thật sự được sống với niềm đam mê của mình. Ban nhạc Da Vàng với bốn thành viên lúc ấy, chơi toàn rock (không chen pop hoặc dân ca) là một trong ba ban nhạc đoạt giải. Giải thưởng đã như chắp cánh cho chúng tôi an tâm vững bước trên con đường âm nhạc mình yêu thích. Những năm ấy, TP HCM có không dưới 30 ban rock, có mặt trong hai liên hoan lớn ở Đầm Sen và Kỳ Hòa mà ở đó, Da Vàng luôn là khách mời đặc biệt.

- Để có thể gọi là nhóm nhạc rock, theo anh, cần những yếu tố gì?

- Một nhóm rock đúng nghĩa là các thành viên phải vừa biết sáng tác (viết ca khúc, hòa âm phối khí) vừa chơi nhạc cụ và tự trình bày ca khúc.

- Có ý kiến cho rằng rock là thứ âm nhạc gào thét, là nơi chỉ thích hợp cho dân “quậy” nên không mấy thích hợp với khán giả VN. Anh nghĩ sao về điều này?

- Một rocker trong ban nhạc Kiss (Mỹ) từng nói rằng: “Yếu tố quan trọng cấu thành rock là thể thao và toán học”. Người chơi rock phải có sức khỏe vì cường độ làm việc rất cao trong suốt buổi diễn. Cũng như toán học, rock cần sự chính xác của các thành viên khi phối hợp, không thể ngẫu hứng như jazz. Vậy nên rock luôn có một “mùi” riêng: tiết tấu nhanh, mạnh mẽ. Ở thể loại này, nhạc và lời đều quan trọng ngang nhau, hay nói cách khác phần nhạc không phải để đệm mà để biểu diễn cùng giọng ca. Không khí rock luôn náo nhiệt, sôi động và tự do. Ở đó khán giả cùng tham gia bộc lộ mình với người chơi, có thể la ó, huýt sáo, vỗ tay, hát theo,... nhằm tạo sự hưng phấn, giảm stress. Nhưng nội dung của rock luôn hướng về xã hội, cổ xúy cho những lợi ích cộng đồng, đả phá những điều cũ kỹ, gò bó nên nó luôn chịu ảnh hưởng của những sự kiện thời sự xã hội. Do tính chất tự do mà rock thường bị một số người xấu đến xem lợi dụng.

- Có phải vì vậy mà ban nhạc Da Vàng tan rã sau 9 năm gắn bó?

- Tôi khẳng định Da Vàng chưa hề tan rã, bằng chứng là chúng tôi vẫn thường được mời biểu diễn. Âm nhạc như làn sóng, khi sóng này tới, sóng khác phải đi, nhưng rồi nó sẽ trở lại. Các thành viên Da Vàng hiện mỗi người một công việc để kiếm sống nhưng bất cứ lúc nào cần, chúng tôi lại có mặt bên nhau. Rock không thể thương mại hóa, mà là sự đam mê, là lý tưởng. Nhiều ban nhạc nổi tiếng thế giới cũng tồn tại như vậy. Nhưng nó sẽ không bị chết đi bởi đó là tiếng nói của giới trẻ đã được toàn cầu hóa. Tôi mong khán giả VN đến với rock và vẫn nghe các loại nhạc khác.

(Theo Người Lao Động)

Lien he quang cao