Nhạc sĩ Dương Thụ: 'Hãy để sự say mê cuốn đi'
 |
| Nhạc sĩ Dương Thụ. |
"Tôi hay bắt mạch xem tim mình đập ra sao, thời gian sống còn ít quá mà tôi còn muốn làm nhiều việc lắm. Tôi muốn được sống đủ 60 giây trong một phút", anh tâm sự.
- Anh tự thấy mình là người như thế nào?
- Tôi là người dễ chịu trong âm nhạc, nhưng khó chịu trong cuộc sống. Trong tôi có vô số mâu thuẫn làm người khác thấy không ổn: xung khắc giữa nhớ và quên, giữa tinh tế và thô thiển, giữa lạnh nhạt và nồng nhiệt quá đáng, giữa hiểu biết và dốt nát, giữa năng động và trí tuệ, giữa bảo thủ và cách tân... Nghĩa là trong một ngày đẹp trời, tôi cũng có thể dễ mến như ai và ngược lại.
- Nhiều người bảo nhạc sĩ Dương Thụ hơi cực đoan trong lối sống, hơi bất mãn với những gì xảy ra xung quanh, vậy sự thật như thế nào?
- Tôi luôn minh bạch giữa thật và giả, giữa cái thích và không thích, giữa yêu và ghét nên mới có được những người bạn thực sự tri kỷ. Cũng vì thế mà tôi có bạn mà không có bè, như thế tôi có là người sống cực đoan không? Còn bất mãn ư, có lẽ chữ bất mãn không đúng lắm. Tôi nhạy cảm và không thể thản nhiên với những gì xảy ra xung quanh mình. Với riêng tôi, nhạy cảm và phản ứng là dấu hiệu của sự sống. Tôi đang sống!
- Anh từng nói: "Thất bại lớn nhất là tôi trở thành tôi bây giờ". Phải chăng, anh là người có những khát vọng quá lớn lao nên không bao giờ hài lòng với những gì mình đạt được?
- Câu nói ấy phải được hiểu trong văn cảnh khác. Thật ra, có nhiều cái gọi là đạt được: xe hơi riêng, có "phủ" này, "phủ" nọ, nổi tiếng tới mức đi đâu ai cũng biết... Nhưng mỗi người lại có bảng giá trị riêng. Những cái đạt được này không nằm trong bảng giá trị của tôi, nên nếu có, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều về nó. Chúng ta cần phải tự biết về mình, mình muốn gì, đó mới là điều quan trọng.
- Cuộc sống của anh được miêu tả như thế nào?
- Tôi là gã đàn ông sống cô độc. Cô độc, riêng mình là điều tốt cho người làm nghệ thuật. Sống trong đám đông thì chỉ làm được những nghề khác.
- Phương châm sống của anh là gì?
- Thật với mình và thật với người. Sống với phương châm như vậy không thể làm được nghề tiếp thị, không sống được ở nơi đông người nhưng có thể làm được hai thứ: làm người và làm nghệ thuật. Tôi luôn có câu tuyên ngôn cho riêng mình: hãy để sự đam mê cuốn đi.
(Theo Truyền Hình)