Nguyễn Nhất Huy: 'Các nhạc sĩ trẻ chưa có sự trải nghiệm'
 |
| Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. |
"Hầu hết nhạc sĩ đều viết về đề tài tình yêu vì có cảm xúc nhiều nhất. Một câu chuyện tình có thể viết được nhiều bài hát. Khi nào mỏi mệt, tôi sẽ đổi phong cách, tìm các đề tài khác như viết về thầy cô, bạn bè", nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy tâm sự.
- Anh sẽ lấy cảm xúc như thế nào cho các bài hát thuộc dạng đặt hàng?
- Miễn là phải đúng sở trường, cảm xúc và tâm trạng của mình. Tôi không thể viết một ca khúc về chiến tranh hạt nhân được. Theo tôi, chỉ khi viết nhạc nền cho phim mới nên gọi là sáng tác theo đơn đặt hàng.
- Anh nghĩ sao khi đã dồn tâm huyết để sáng tác nhưng ca khúc đó lại không được đón nhận?
- Tôi nghĩ đây là chuyện bình thường của tất cả các nhạc sĩ. Khi mới bước chân vào nghề, tôi cũng hơi bị sốc nhưng riết rồi thành quen. Vì có những điều người nhạc sĩ tâm đắc, ấp ủ nhưng đó không phải là điều mà công chúng nghe nhạc quan tâm. Ca khúc phải phù hợp với tâm trạng của phần đông khán giả. Khi buồn tôi hát một mình, và sáng tác đó là dành riêng cho tôi.
- Anh nghĩ gì khi có nhiều ý kiến cho rằng các ca khúc bây giờ thiếu nội dung, ca từ thì ngô nghê?
- Tôi nghĩ nên thông cảm cho các nhạc sĩ trẻ, bởi họ chưa có trải nghiệm về cuộc đời như các nhạc sĩ đàn anh. Họ gặp cái gì cụ thể thì viết, đi ngoài đường nhìn thấy lá vàng rơi cũng có thể có cảm xúc viết. Hơn nữa, âm nhạc ở Việt Nam chuộng nội dung và ca từ nhiều hơn là chất liệu và thể loại mà người nhạc sĩ sử dụng, nên sẽ rất khó để đánh giá tại sao ca khúc này chết sớm, bài hát kia mau quên. Người nhạc sĩ trẻ như những đứa trẻ tập đi, khi đã cứng cáp họ mới đủ sức đi một mình. Hãy để thời gian sàng lọc, đừng kết luận và đánh giá vội vã.
- Anh có cho rằng yếu tố về kinh tế sẽ quyết định một ca khúc hay và chất lượng?
- Nếu xét trên một khía cạnh nào đó thì đúng. Tôi có cảm giác những nhạc sĩ bị đánh đồng như cá mè một lứa. Tại sao các ca sĩ khác nhau, có tiền cát-xê khác nhau tuỳ thuộc vào mức độ nổi tiếng của họ, nhưng các nhạc sĩ lại không được như thế, ai sáng tác thì tiền bản quyền cũng chỉ 500.000 đồng một bài. Điều đó không khuyến khích được nhạc sĩ. Tôi thấy chẳng ai có thể sống chỉ bằng một nghề sáng tác.
- Anh nghĩ gì về nhạc sĩ và vấn đề đạo nhạc?
- Tôi không ủng hộ việc đạo nhạc nhưng tôi nghĩ đừng nên quá nhạy cảm về vấn đề này. Việc giống nhau ở một câu trong toàn bài là một sự trùng lặp bình thường. Thử đặt câu hỏi nếu đạo nhạc mà chỉ để được trả vài trăm nghìn đồng và mang tiếng suốt đời trong sự nghiệp thì liệu điều đó có đáng để cho một nhạc sĩ phải đánh đổi?
Bảo Thiện