Tú Oanh: 'Tôi không ngại đóng vai phụ'
 |
| Diễn viên Tú Oanh. |
"Tôi luôn tự tin, hòa đồng với đồng nghiệp. Tôi không phân biệt vai chính phụ, vai ngắn hay dài. Tôi cũng chẳng mong muốn quá nổi tiếng, nhất là khi đã có gia đình. Những phút riêng tư vốn đã quá hiếm hoi với tất cả chúng ta", diễn viên Tú Oanh thổ lộ.
- Dạo này chị ít xuất hiện trên truyền hình?
- Tôi không phải là diễn viên phù hợp với nhiều thể loại vai diễn. Trên sân khấu, tôi thường đóng vai tính cách, vai trẻ con. Còn trong điện ảnh, tôi thường đóng những vai "đào thương". Nhìn chung, tôi thích sự giản dị trong cuộc sống, cũng giống như vai diễn mình thể hiện.
- Chị đã tham gia bao nhiêu phim do ông xã - đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - làm đạo diễn?
- Tôi mới tham gia hai phim của chồng, đó là 12A và 4H, Bỏ vợ. Tôi thuận lợi hơn người khác, đó là đọc được ý định của anh Chuyên rất tốt. Vợ chồng có sự bàn bạc, hiểu nhau hơn trong cách thể hiện vai.
- Trên sàn diễn, chị nhập vai trẻ con rất thành công. Với độ tuổi của chị, thể hiện những vai diễn đó không phải dễ?
- Khi nhập vai, tôi xác định hai điều: mục đích của vai diễn và cách thức thể hiện nó. Còn một lý do nữa, tôi vốn là người yêu trẻ con. Có gần gũi thì mới cảm nhận được hành động, ánh mắt, lời nói của những mầm non đáng yêu ấy.
- Trong phim "Cái dằm" phát sóng dịp Tết, chị có vẻ "phát tướng"?
- Trước khi nhận vai, tôi chuẩn bị sinh cháu thứ 2. Khi đạo diễn Phạm Thanh Phong mời, tôi từ chối vì sợ mập quá. Nhưng đạo diễn vẫn gửi kịch bản đến nhà. Tôi đọc và nổi máu nghề nghiệp, nhận luôn. Với lại, tôi không sợ xấu, chỉ sợ khả năng không bằng... củ ấu mà thôi.
- Chị muốn chuyển sang làm đạo diễn như chồng sau khi thôi nghiệp diễn ?
- Chắc chắn điều đó không bao giờ xảy ra. Tôi đạo diễn hai cậu con trai đã đủ mệt lắm rồi. Công việc đó tuy mệt mỏi nhưng cực kỳ thú vị. Xét công bằng, tôi thấy mình thiếu yếu tố để có thể trở thành đạo diễn. Rất có thể đó là sự nhạy cảm, hoặc lòng tự tin.
- Chị đã bao giờ có cảm giác nhớ nghề, khi phải ở nhà chăm con trong thời gian dài?
- Khi sinh đứa con đầu lòng, tôi cũng có cảm giác ấy. Nhưng đến khi có đứa thứ hai, tôi không còn bức xúc như vậy nữa. Vì tôi biết sau này sẽ chẳng có giai đoạn chăm sóc, gần gũi, tận hưởng những hờn dỗi, vui vẻ, yêu thương và cả quấy rầy của bé như bây giờ. Không nên cái gì cũng tham quá.
(Theo Truyền Hình)