Phạm Hải Anh: 'Tôi yêu cái đẹp trong sự giản dị'
 |
| Nhà văn Phạm Hải Anh. |
"Nói văn chương đa đoan là oan cho nó. Chỉ có những người đa đoan mới hay tìm đến văn chương thôi. Tôi hình dung cuộc sống như một con sông chảy, khi an nhiên bình lặng, lúc đau đớn hiểm nguy. Tôi yêu cái đẹp trong sự giản dị của nó", nhà văn Phạm Hải Anh - cây bút nữ có giọng văn trữ tình - tâm sự.
- Đang sống tại Amsterdam, nhưng "Sâm cầm" của chị lại viết rất hoàn hảo về Hà Nội. Từ đâu mà chị viết "Sâm cầm" ngay trên đất khách?
- Tác phẩm hình thành khi tôi nhìn những đàn sâm cầm bơi lượn trong các hồ nước ở châu Âu. Tôi là con gái Hà Nội, yêu Hà Nội và phải xa Hà Nội. Nhìn cảnh ấy tôi nhớ đến những con sâm cầm trong bài hát, nhưng không còn bơi lội ở hồ Tây nữa.
- Tập truyện đầu tay được giải thưởng Hội nhà văn của chị có tên "Đi hết đường mưa". Sao chị lại đặt cho nó cái tên như điềm báo đi hết đường văn vậy?
- Cái tên ấy do NXB rút từ một truyện ngắn của tôi. Đường mưa tôi nói không phải là con đường văn chương. Nhưng nếu đi hết được con đường văn chương cũng tốt. Bởi mình cũng có thể đi được đến tận cùng của một điều gì đó.
Và tôi đang đi những bước đầu tiên. Chưa nổi tiếng đến mức tạo nên một sự nghiệp để mọi người chạy xô đến, ai phỏng vấn thì buồn bã rồi cao ngạo nói đấy là cái nghiệp của tôi.
- Sống ở nước ngoài nhưng truyện của chị vẫn in đậm hình ảnh Việt Nam. Có gì đặc biệt hơn khi người ta đứng ở xa và nhìn lại?
- Bản chất con người tôi là Việt Nam, tôi đem con người Việt Nam ấy ra thế giới. Thực ra, khi người Việt sống tại đất Việt, họ không ý thức được mình là người Việt đến đâu, tình cảm của họ với mảnh đất này như thế nào. Nhưng khi ra nước ngoài, được va đập với các nền văn hóa mới có sự so sánh. Khi nhìn về Việt Nam, tôi thấy mọi thứ vừa gần vừa xa, giống như khi ta nhìn về tuổi thơ.
Tôi chịu khó vẽ, đọc, nghe nên không bao giờ cảm thấy quá xa với cuộc sống ở nhà. Tôi viết truyện với tâm trạng Việt Nam nên người đọc không nhận ra cảnh vật trong tác phẩm của tôi là cảnh nước ngoài.
- Có những truyện đem lại cảm tưởng như là chị đang viết dở thì dừng lại?
- Đối với truyện ngắn hiện đại bây giờ, chuyện nhà văn kể không quan trọng. Quan trọng là anh ta tạo ra được một không gian. Khi đọc xong một truyện ngắn, người ta có thể quên đi cả cốt truyện, nhân vật nhưng nếu truyện đó có thể gợi lên cảm xúc, ngay cả một cảm giác về sự dở dang thì tôi cho rằng như thế đã là thành công.
Tôi thích kiểu viết như thế. Tôi không thích những kết thúc hoàn chỉnh trong đó câu chuyện đã được khép lại. Tôi nghĩ một kết thúc hay phải mở ra cái gì mới, nghĩa là bản thân nó đã mang mầm mống của sự dở dang, cuộc đời là thế.
- Chị có cầu toàn trong khi viết không?
- Tôi thường viết với tất cả cảm xúc nên viết ra rất nhanh. Nhưng sau khi hoàn thành một truyện bao giờ tôi cũng thuộc từ đầu đến cuối. Và có thể kỹ đến nỗi gọt từng âm, đọc lên thấy có gì không ổn là lại thay, có khi một truyện chỉnh sửa cả tháng trời.
- Ngoài việc viết văn, chị thích giải trí bằng cách nào?
- Mới đây tôi đi Campuchia theo kiểu "bụi" một tuần. Đi bằng đủ mọi phương tiện: xe đò, xe ôm, tàu thủy, máy bay, thậm chí cả khinh khí cầu. Tôi thích kiểu đi tự do và bụi bặm như thế. Tôi muốn tìm hiểu xem cuộc sống thực ở những nơi mình đến thế nào.
(Theo Người Đẹp)