Đạo diễn Thanh Hải: 'Tôi là con người của hai thái cực'
 |
| Đạo diễn Đỗ Thanh Hải. |
"Đạo diễn phải có tư duy mạch lạc. Nếu không tạo được dòng chảy trong suy nghĩ người xem thì câu chuyện phim ảnh mà đạo diễn kể sẽ bị áp đặt. Ngoài ra, cũng cần có bản lĩnh, nếu không có thể sẽ bị diễn viên nắn lại", người đứng sau "Của để dành", Phía trước là bầu trời" tâm sự với VnExpress.
- Gần đây có hiện tượng đạo diễn đòi hỏi diễn viên những chuyện tế nhị mới cho đóng vai. Có phải vì họ đã có tên tuổi thì không cần giữ mình?
- Mỗi người có một mảng đề tài riêng, một mảnh đất riêng để cày xới, và họ chỉ bội thu trên ruộng nhà mình. Vì thế, tôi nghĩ chẳng đạo diễn nào tài đến độ chẳng có ai vượt qua được. Trường hợp trên chỉ xảy ra với vài cá nhân, chứ không phổ biến trong giới đạo diễn. Và vấn đề này đã được đề cập đến dưới góc độ hài hước một chút.
- Với tâm lý “đạo diễn mới thực sự là cha đẻ của phim”, nhiều diễn viên chuyển sang học làm đạo diễn. Anh nghĩ sao?
- Nếu làm được một bộ phim hay thì còn gì bằng, nhưng nếu tác phẩm dở thì mọi tội lỗi đều đổ lên đầu đạo diễn. Chẳng hạn như khi diễn viên mặc sai trang phục, vì ai cũng muốn mình đẹp, lưu lại hình ảnh tích cực trong lòng người xem. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ làm việc rất nghiêm túc. Tôi đánh giá cao sự khổ luyện của diễn viên VN. Họ không được làm nghệ thuật trong điều kiện lý tưởng. Có những cảnh quay nội tâm, phải khóc, ấy vậy mà khán giả đứng vòng trong vòng ngoài, vừa xem vừa bình phẩm. Như vậy rất dễ bị phân tâm.
- Biên kịch Diệu Hương từng nói: “Thanh Hải cầu toàn đến mức cực đoan”. Anh nghĩ sao?
- Đúng là đôi khi tôi rất kỹ tính, khiến những người cộng tác phải vất vả. Nhưng đó chỉ là vì tôi mong muốn cho bộ phim được "sạch sẽ". Ban đầu, tôi cũng e sợ việc chỉnh sửa kịch bản thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, nhưng tôi luôn muốn phim phải trau chuốt từng tình tiết. Khi theo đoàn làm phim Người Mỹ trầm lặng, tôi thấy họ cũng làm như vậy. Hơn nữa, nếu đạo diễn có thái độ làm cho xong thì rất dễ nảy sinh tâm lý hời hợt ở diễn viên.
- Anh thường chuyển thể các câu chuyện của Nguyễn Thị Thu Huệ lên phim. Anh nhận xét thế nào về văn của Thu Huệ?
- Trước đây, tôi và chị Huệ khá thân thiết, từ khi chuyển sang làm Gặp nhau cuối tuần, hai chị em ít gặp nhau. Chị Huệ thuộc tuýp người có cá tính mạnh. Kịch bản chuyển thể từ truyện của chị ngồn ngộn chi tiết, với nhiều tình tiết rất đời. Đọc văn của chị, nhiều khi tôi cảm thấy mình bị ám ảnh.
- Anh có thường chia sẻ những cảm xúc đó với vợ, MC âm nhạc Châu Anh?
- Tôi là con người của hai thái cực, có lúc bộc lộ quá mức, lắm khi lại lạnh lùng. Có lẽ do áp lực công việc, nhiều khi về nhà, tôi thu mình lại, trong khi đáng ra, tôi cần chia sẻ nhiều hơn với tổ ấm của mình.
- Nếu có dư luận không tốt, có thể dẫn đến đổ vỡ gia đình thì anh sẽ xử lý ra sao?
- Tôi luôn mong muốn có một cuộc sống bình ổn. Tôi tin tưởng vợ mình, nhưng không có nghĩa là thờ ơ với dư luận mà phải tìm hiểu xem sự thể ra sao. Các vấn đề chỉ có thể giải quyết khi có xung đột để tìm ra điểm đúng, sai. Thực ra, dư luận gắn liền với nghề nghiệp của tôi và lắm khi, nó bắt nguồn từ chính người thân của mình.
- Anh có là người dễ tha thứ nếu rơi vào trường hợp như vậy?
- Với một người chồng cứ đi biền biệt cả ngày như tôi, một chút xao động ở người vợ là khó tránh khỏi. Nhưng phụ nữ, nếu phải lòng ai đó thì rất khó giấu, nhất là với những người có trình độ. Họ có thể sẵn sàng phá vỡ mô hình gia đình để chạy theo tình cảm thực. Tôi nghĩ, những chuyện như thế này khó có thể bình tĩnh giải quyết theo sách vở, mà dễ bị tình cảm dẫn dắt. Cánh đàn ông nhiều khi cứ điên lên là làm thôi, rồi có lúc ngẫm lại, chẳng hiểu sao mình lại phản ứng như thế.
Thu Trang thực hiện