Thứ năm, 8/4/2004, 12:31 GMT+7

Nhạc sĩ Phú Quang: 'Cuộc đời không thể lập trình được'

Nhạc sĩ Phú Quang.
Nhạc sĩ Phú Quang.

Tôi ham chơi quá nên đành an ủi mình bằng câu nói đùa của người Hà Nội: "Những người ham ăn ham chơi, sống 30 tuổi bằng người 100". Tuy vậy, tôi không thích những kiểu như bia ôm lắm. Hoàn toàn không phải vì khía cạnh đạo đức mà trong quan niệm của tôi đó là việc ăn không ra ăn, chơi không ra chơi.

Tôi tuổi trâu (Kỷ Sửu) nên suốt đời phải kéo cày là bình thường. Không như nhiều nghệ sĩ được rong chơi trong cuộc đời này, tôi nghiệm ra việc gì mình làm cũng phải quần quật như tù khổ sai. Chỉ có cái khác, người ta sau khi vác một đống đá thì chả có hứng thú gì, còn tôi sau khi vác đá thì được tận hưởng thành quả mình làm. Tôi cũng có một chiêm nghiệm khác, từ bé đến giờ, những cái mình làm ra chưa bao giờ được công nhận ngay, thậm chí đôi khi còn bị từ chối, ghẻ lạnh. Tuy thế, tôi cũng còn cảm thấy may mắn bù lại, sau một quãng thời gian nào đó, người ta nhận ra và chấp nhận nó. Có lẽ vì thế mà đời sống tác phẩm của tôi không đến nỗi phải chết yểu.

Ngay từ nhỏ, tôi đã là người rất chịu khó học hành, nghiên cứu và cứ tưởng như thế là được đánh giá, ghi nhận. Nhưng hóa ra không phải. Riêng việc mình cố gắng để giỏi hơn người khác đã là điều rất đáng ghét đối với một số người. Để thỏa mãn cho sự đố kỵ đó thì người ta vu cho tôi cái tội kiêu căng, chúi mũi vào sách vở và không hòa đồng với quần chúng (các tội khác thì không có cớ để vu). Sau này, luôn luôn được đề cử trong danh sách hàng đầu đi học nước ngoài, nhưng tôi vẫn không được cũng vì tội danh ấy. Vì vậy, tôi chẳng còn cách nào khác là phải chúi mũi vào học ở trong nước, để ít nhất có thể sánh ngang với những người học ở nước ngoài. Mười lăm năm sau khi bạn bè tôi ở nước ngoài về, tôi nhận ra rằng mình cũng chẳng thua kém họ lắm. Tuy nhiên, có một chút xót xa trong ý nghĩ bông đùa: mình cũng có một miếng bánh ngang họ nhưng có điều miếng bánh ấy họ mua hết một đồng thì mình phải trả đến năm đồng.

Cứ tưởng âm nhạc là nghiệp và nó có thể nuôi sống mình, nhưng không hẳn thế, để làm được cái mình thích là điều không đơn giản. Nhớ lại lịch sử âm nhạc thế giới mới thấy thèm cái kiếp đời của Hayden, Bach. Họ chỉ có mỗi việc sáng tạo còn sau lưng đã có các vị mạnh thường quân lo từ A đến Z. Còn nghệ sĩ bây giờ thì tay này viết lách, tay kia giành giật miếng cơm manh áo. Vì thế, tôi cũng đã thử sức đi vào kinh doanh với sự ủng hộ của bạn bè. Cứ tưởng là ngon ăn, hóa ra không phải thế, cũng cực nhọc đủ điều. Một nhà hàng được mở ra, với tư cách là một chú chim mồi, suốt ngày tôi phải lượn đi lượn lại đến sãi cánh và luôn phải mỉm cười dù trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì.

Suốt 4 năm lăn lộn, tôi học được một điều quan trọng. Trong tất cả các loại hình nghệ thuật thì khó khăn nhất là nghệ thuật kinh doanh, bởi vì các loại hình nghệ thuật khác người ta chỉ đối diện với chính bổn phận của mình, còn trong kinh doanh người ta phải đối diện với trên, dưới, ngang ngửa, trước, sau... Bởi thế khi có người mua lại cổ phần, tôi vội bán ngay. Lần này thì tôi lại như có cánh mà không phải bay từ bàn này sang bàn kia mà là bay trên bầu trời.

Sau gần một năm không phải toan tính về tiền bạc, tôi lại phát hiện ra rằng, nghệ sĩ không thể sống bằng khí trời và nước lã. Sau vài đêm suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi quyết định kinh doanh trở lại, nhưng lần này là kinh doanh "vốn tự có".

Đó là chuyện làm còn chuyện chơi của tôi cũng khác. Cái gì tôi cũng thích và tôi thường nó đùa với mọi người: "Cái gì của tôi cũng hư rồi nhưng rất may là chưa có cái gì hỏng". Tôi là người ăn ít, ngủ ít, khẩu vị theo kiểu "bố cháu ở nhà quê". Cơm thì thích đậu phụ, rau muống, cà pháo, mắm tôm, thích ăn cá như người Nhật vì lý do bộ phận lọc mỡ của cơ thể quá kém. Một ngày tôi ngủ chừng 6-7 tiếng, may quá, vừa rồi tôi đọc được trên một tờ báo nói: Ngủ trên 7 tiếng là dở. Dù hiểu biết của tôi có hạn nhưng cũng tự khen mình là rất sách vở.

Nói tất cả mọi chuyện như thế cũng chỉ để vui thôi. Cuộc sống không phải do mình có thể lập trình được. Tôi không mê tín lắm, nhưng rất tin đời người có số. Chính bởi thế, khi nghĩ về chuyện dân gian, mình mới bật cười: Cũng là "trạng" cả thôi, nước mình có Trạng Trình, Trạng Quỳnh, Trạng Lợn... hóa ra là có chữ, ít chữ và ngu dốt đều có thể là trạng hết.

Phú Quang

(Theo Đẹp)

Lien he quang cao